Chương 25

Nằm trên giường, vừa mở mắt đã nhìn thấy Đỗ Hoài Lâm, nói “Chào buổi sáng” – Trong số những ảo tưởng mà Hề Vi vẽ ra, đây là cảnh tượng xuất hiện nhiều nhất.

Đỗ Hoài Lâm vừa tỉnh ngủ mang theo vẻ gợi cảm lười nhác mà tùy ý, anh sờ tóc Hề Vi, cũng đáp lại một câu “Chào buổi sáng” rồi xoay người xuống giường. Hề Vi cũng đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ của mình, ôm một đống đồ vệ sinh cá nhân như bàn chải khăn mặt các thứ qua đây, chiếm chỗ đánh răng rửa mặt như đúng rồi. Đỗ Hoài Lâm tựa cửa, nhìn cậu cầm bàn chải điện khua khoắng, liền hỏi: “Sao không bật nút nguồn lên?”

Hề Vi ấp úng nói: “Cháu không quen, cứ kiểu gì ấy.” Đỗ Hoài Lâm mỉm cười, đi tới cho cậu một cái ôm nhẹ, rồi quay người ra ngoài. Hề Vi dừng tay, sau đó cấp tốc đánh răng xong, rửa mặt, lấy khăn lau qua loa rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Cậu cầm quyển sách tiếng Anh, Đỗ Hoài Lâm đang tập thể dục với máy chạy bộ, Hề Vi học theo dáng vẻ của anh vừa rồi, cũng tựa cửa, nhìn anh một cái, rồi lại liếc qua trang sách. Đỗ Hoài Lâm chạy bộ xong thì đi tắm, cậu cũng đi theo chờ ở ngoài cửa, nghe tiếng nước róc rách học thuộc bài khóa. Đỗ Hoài Lâm lau tóc đi ra, Hề Vi đang đọc đến “You’re irreplaceable”, Đỗ Hoài Lâm nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp lại “The same to you”.

“…” Hề Vi cố gắng ra vẻ bình thản, ngấp ngứng đọc hết một lượt bài khóa, sau đó quay người chạy đi. Mãi đến lúc hai người ăn sáng xong, Đỗ Hoài Lâm ra cửa rồi cậu mới bừng tỉnh: Vừa rồi có phải nên nhân cơ hội cho chú một nụ hôn?

“…” Hề Vi ảo não bò ra bàn học. Giống như một chàng trai vừa rơi vào lưới tình, cậu cố gắng làm lớp vỏ ngoài của mình trông trưởng thành hơn, thế nhưng lại bị những viên đạn bọc đường của tình yêu bắn bong ra từng mảng.

Đỗ Hoài Lâm vào phòng khách, Châu Phức Nhã đang tỉa một chậu hoa lan, ngẩng lên trông thấy anh, sắc mặt bà có chút không vui nhưng cũng không nói gì.

Đỗ Hoài Lâm lặng lặng ngồi xuống ghế sofa, hỏi: “Chậu hoa này nhỏ như vậy, sao mẹ không đỏi sang chậu nào lớn hơn?”

Châu Phức Nhã liếc anh: “Con thì biết gì, đây là lan vanda, loại hoa nhỏ nhất trong họ phong lan, phải dùng chậu nhỏ mới đẹp.”

“Ồ, thì ra là vậy, là con kiến thức nông cạn rồi.” Đỗ Hoài Lâm nói: “Kiêu Kiêu đâu ạ?”

“Hôm qua nó ngủ muộn, giờ chưa dậy.”

“Mấy giờ kết thúc?”

“Gần sáng.”

“Sau khi con đi không có chuyện gì chứ?”

“Có thể có chuyện gì? Đều là người nhà, cũng không phải chưa từng gặp con, có gì ghê gớm đâu. Thêm con không nhiều, bớt con cũng không ít.”

Dì giúp việc bưng trà và bánh ngọt tới đặt xuống bàn trà. Đỗ Hoài Lâm đẩy đĩa bánh ngọt đến gần Châu Phức Nhã: “Bánh bơ trứng muối kìa mẹ, ăn hai chiếc đi.”

Châu Phức Nhã đặt hoa xuống, mặt lạnh xoa xoa tay, tuyệt nhiên không động vào đĩa. Hai mẹ con ngồi im lặng trong chốc lát, Châu Phức Nhã mở miệng trước: “Tối qua là mẹ suy nghĩ không chu đáo, nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó, con phải hiểu cho tâm trạng người làm bà nội.”

Đỗ Hoài Lâm bỏ đi, sau cơn tức giận bà cũng tỉnh táo lại, cảm thấy mình đi sai một nước cờ. Đỗ Hoài Lâm đã đưa người đến rồi, bà còn cố tình tỏ vẻ không thoải mái chẳng phải vạch áo cho người xem lưng sao?

Bà không thể hạ mình nhận lỗi với con trai, mấy câu này tuy cứng rắn nhưng cũng cho thấy bà đã nhượng bộ. Đỗ Hoài Lâm hiểu tính bà, anh cầm chén trà lên, lắc lư trong tay, rồi ngẩng lên hỏi: “Mẹ, từ trước đến giờ mẹ vẫn không can thiệp vào chuyện của con, sao lần này mẹ lại kích động vậy?”

Châu Phức Nhã nhìn chậu hoa lan nở rộ, rầu rĩ thở dài: “Hôm đó…mẹ Kiêu Kiêu gọi điện thoại.” Dừng lại một chút, bà mới nói tiếp: “Nó bảo năm nay không định về thăm Kiêu Kiêu, muốn nhân dịp nghỉ lễ đón Kiêu Kiêu sang Mỹ một thời gian.”

Đỗ Hoài Lâm im lặng. Sau khi ly hôn, Hồ Hiểu Hoa liền sang Mỹ, mỗi năm trở về một hai lần thăm Kiêu Kiêu. Thực ra trước khi Châu Phức Nhã nhận được điện thoại của cô, Hồ Hiểu Hoa cũng đã liên lạc với anh, uyển chuyển tỏ ý rằng năm nay mình không về, muốn đón Kiêu Kiêu sang nhưng bị anh từ chối. Bởi anh biết chắc chắn Châu Phức Nhã sẽ không đồng ý nên không nói với bà. Không ngờ Hồ Hiểu Hoa lại đề cập chuyện này với Châu Phức Nhã khiến nỗi bất an và hoài nghi trong bà trở thành mồi lửa cho một loạt các chuyện sau này.

Châu Phức Nhã tự thanh minh: “Vừa mới buông điện thoại xuống, đã đang nóng trong người rồi thì dì hai con lại chạy tới bảo mẹ là con nuôi tình nhân trong nhà, thế chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, mẹ nhất thời xúc động nên mới đến tận nơi tìm.”

Bà nhìn Đỗ Hoài Lâm, tha thiết nói: “Mẹ không can thiệp vào chuyện của con, nhưng trước đây chơi đùa thế nào thì chơi đùa cũng chưa từng nghe nói con nuôi tình nhân trong nhà mà? Lẽ nào lần này con thực sự muốn xác định quan hệ? Mẹ không dám nói với con, mẹ biết con sẽ không hài lòng. Mẹ cũng chỉ xuất phát từ lòng hiếu kỳ thôi, thực ra cũng không nói gì nặng lời, gọi là đánh động cho thằng bé một chút. Con nói xem mẹ so đo gì với một đứa bé chứ? Tuổi của nó làm cháu mẹ còn được nữa là.”

Đỗ Hoài Lâm bất ngờ bị bà đâm trúng chỗ đau, không kìm được lại tuyệt vọng một hồi. Anh nói: “Mẹ, bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn không từ bỏ sao?”

Châu Phức Nhã nói: “Bao nhiêu năm rồi con vẫn chưa ổn định, Hiểu Hoa cũng chưa tái hôn mà.” Bà buộc phải nói ra lo lắng của mình: “Dù sao nó cũng là mẹ ruột Kiêu Kiêu, tâm trạng nhớ con của nó có thể hiểu được. Con bé cũng không đòi Kiêu Kiêu, chỉ muốn đón thằng nhỏ sang đó mấy ngày, cứ ngăn cản cũng chẳng ra làm sao. Nhưng mà Kiêu Kiêu nhà mình là độc đinh, cho thằng bé qua Mỹ, ngộ nhỡ…”

Từ sau khi Đỗ Hoài Lâm và Hồ Hiểu Hoa ly dị, nỗi lo này vẫn canh cánh trong lòng bà. Mặc dù điều kiện ly hôn là quyền nuôi dưỡng Kiêu Kiêu thuộc về nhà họ Đỗ, Hồ Hiểu Hoa cầm một số tiền lớn rời đi, nhưng dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, thời gian hay khoảng cách đều không thể cắt đứt được thứ gọi là huyết thống.

Bà dùng giọng thương lượng nói với Đỗ Hoài Lâm: “Thế nên là con bảo Hiểu Hoa về đi, các con phục hôn, vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?” Bà nghĩ, chỉ còn cách tái hợp bọn họ, Kiêu Kiêu mới có thể ở yên bên cạnh bà, bà mới hoàn toàn yên tâm rằng cháu trai sẽ không bị cướp đi.

“Mẹ đừng nói nữa.” Đỗ Hoài Lâm lại lần nữa phá tan ảo tưởng của bà: “Bọn con không có khả năng.”

Vành mắt Châu Phức Nhã đỏ hoe: “Tại sao vậy Hoài Lâm, cho dù phục hôn đi nữa, con như thế nào thì vẫn thế ấy mà, mẹ tin là Hiểu Hoa cũng không để ý, nếu không ban đầu nó đã không đồng ý kết hôn với con rồi. Coi như con thương Kiêu Kiêu, cho nó một gia đình trọn vẹn không được sao?”

Đỗ Hoài Lâm đáp lại bằng sự im lặng khiến Châu Phức Nhã hoàn toàn hiểu rằng chuyện này không có cách để thỏa hiệp. Trước đây anh sẽ không làm như vậy, huống hồ bây giờ còn có Hề Vi.

“Lần này, con thực sự thích thằng bé đó rồi?” Châu Phức Nhã dường như cảm thấy rất khó tin, bà chấm chấm khóe mắt, cố gắng bình tĩnh nói: “Được, tạm thời không bàn đến suy nghĩ của con. Thằng bé đó mới bao lớn, mười tám hay mười chín? Vẫn đang đi học đúng không? Giờ nó yêu con vì tiền, hoặc vì chính con, nhưng thanh niên thường không kiên định, giờ con moi tim moi phổi ra, nhưng người ta chơi mấy ngày chán chê rồi lại yêu người khác, chẳng phải là con tiền mất tật mang sao.”

Đỗ Hoài Lâm vuốt miệng chén trà, hồi lâu sau mới nói: “Có lẽ vậy.”

Anh đặt chén trà xuống đứng dậy: “Nhưng trước lúc đó, con sẽ không rời khỏi cậu ấy.”

Không thể giữ được tư thái đoan trang như thường ngày nữa, Châu Phức Nhã có chút rầu rĩ ngả mình lên ghế sofa, cành hoa phong lan mỹ lệ đến thế, bà lại vô cớ ngửi thấy mùi hương u buồn. Đỗ Hoài Lâm nhìn mẹ mình, bỗng cảm thấy áy náy vì chân tướng đã mặc định là bà sẽ bị che giấu suốt cuộc đời.

“…Con lên xem Kiêu Kiêu thế nào.” Đỗ Hoài Lâm khẽ nói rồi quay người bước lên lầu.