Chương 23

Lúc Hề Vi tỉnh lại thì Đỗ Hoài Lâm đang thả cậu vào bồn tắm. Cậu mơ mơ màng màng hỏi: “Cháu về kiểu gì vậy?”

Đỗ Hoài Lâm đáp: “Chú ôm cháu lên.”

Hề Vi cuống quýt muốn đứng lên nhưng lại trượt chân ngã nhào vào trong nước, Đỗ Hoài Lâm phản xạ nhanh đỡ được: “Cẩn thận.”

Mặt Hề Vi bị hơi nước xông nóng lên. Có lẽ là vì vừa nãy khóc mệt quá nên cậu ngủ rất sâu, trong lúc mơ màng có lắc lư chao đảo một chút, không phải hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng vì được ôm ngủ thoải mái quá vì vậy vô thức không muốn mở mắt.

Lớn như vậy rồi còn bị bế lên lầu thật xấu hổ. Người khác trông thấy thì sao? Nhưng muộn vậy rồi, mỗi căn hộ trong tòa nhà này đều rất lớn, lại không có nhiều gia đình nên chắc không dễ đυ.ng phải người khác đâu. Dù sao lúc trước cậu tan lớp tự học buổi tối về nhà, mười lần thì có đến tám chín lần trong thang máy chỉ có mỗi mình cậu…

Cậu vất vả giải tỏa tâm lý cho mình xong, Đỗ Hoài Lâm cũng đã xắn tay áo lên, cầm vòi hoa sen chỉnh nhiệt độ vừa phải xả lên đầu cậu, đợi tóc ướt hết liền đổ một chút dầu gội ra, nhẹ nhàng xoa gãi.

Hề Vi nhắm mắt lại theo bản năng. Cậu nghe thấy tiếng bọt xà phòng xoa ra từ dầu gội cùng với tiếng sợi tóc ma sát, nghe giống như tiếng tuyết táp vào cửa sổ xe ban nãy, khiến cậu nhớ lại chuyện kích động tối hôm nay, mặt đỏ bừng.

“Cháu ngủ sâu quá, chú còn tưởng là cháu uống say.” Đỗ Hoài Lâm dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cậu.

Hề Vi có vẻ không chắc chắn đáp: “Hình như đúng là có uống một chút.”

Món ăn trên bàn đủ hình đủ loại, có một loại là ly đế cao, rất nhiều màu sắc, vị ngọt, lúc đó cậu tưởng là nước ngọt nên uống hai ly, sau đó mới nhận ra là rượu cocktail.

“Tửu lượng của cháu thế nào?” Đỗ Hoài Lâm hỏi.

“Trước đây cháu chưa uống bao giờ, không biết nữa.” Hề Vi nói thật. Bình thường Hề Lỵ Lỵ hay uống say bí tỉ, trong nhà đầy mùi bãi nôn, cậu vô thức ghét tất cả các loại đồ uống có cồn.

“Chú nghĩ chắc cũng không cao lắm.” Đỗ Hoài Lâm cười: “Mới uống mấy ly cocktail cháu đã say bất tỉnh nhân sự rồi.”

Đỗ Hoài Lâm rất ít khi trêu chọc cậu như vậy, Hề Vi cảm thấy ngọt ngào, lại có chút thấp thỏm. Cậu nói: “Có phải cháu gây thêm phiền toái cho chú không?”

Có lẽ do chất cồn kí©h thí©ɧ nên cảm xúc cậu kìm nén đã lâu đột nhiên trào ra, hành xử theo cảm tính, bây giờ bình tĩnh lại không khỏi có chút bất an. Cậu không hối hận vì đã tỏ tình với Đỗ Hoài Lâm, nhưng Đỗ Hoài Lâm bỏ đi giữa chừng chắc sẽ rất khó xử. Không biết buổi tiệc sẽ thế nào?

“Không sao.” Đỗ Hoài Lâm xả sạch bọt trên đầu cậu, lấy khăn lông lau tóc cho cậu, nói: “Thực ra thỉnh thoảng chú cũng muốn xả hơi một chút, ném mọi chuyện cho người khác đau đầu.”

Hề Vi hơi đau lòng nói: “Vậy chắc là chú mệt lắm, chuyện gì cũng phải bận tâm.”

Đỗ Hoài Lâm không đáp, vừa lau tóc cậu vừa hỏi: “Tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hề Vi kể lại xích mích giữa cậu và Đỗ Kiêu với anh.

“Chú xin lỗi Kiêu Kiêu giúp cháu, cháu cũng có lỗi. Cháu không nên tự tiện chạm vào đàn của người khác, cũng không nên chấp nhặt nó như vậy, vấn đề nằm ở thái độ của cháu.” Hề Vi rầu rĩ nói.

“Cháu rất ngưỡng mộ Kiêu Kiêu?”

Hề Vi thẳng thắn nói: “Vâng. Không chỉ ngưỡng mộ, mà còn hơi…hơi ghen tị nữa.” Cậu ngẩng đầu nhìn Đỗ Hoài Lâm: “Ghen tị vì thằng bé có một người cha như chú.”

Đỗ Hoài Lâm im lặng. Hề Vi ngẫm nghĩ một chút, rồi vội vàng giải thích: “Cháu nói vậy không có nghĩa là cháu coi chú như ba cháu, cháu thực sự rất thích chú.” Hề Vi đỏ mặt lí nhí nói: “Kiểu thích muốn lên giường cùng chú.”

Thực ra trong quá trình trưởng thành của cậu, nhân vật người cha hoàn toàn vắng mặt, tình cảm cha con là như thế nào cậu cũng không hiểu rõ lắm. Đỗ Hoài Lâm cho cậu cảm giác yên tâm và tin cậy, có thể những thứ này người cha cũng có thể cho, sự ỷ lại sùng bái mà một người con thường dành cho cha, những tình cảm này cậu cũng có. Nhưng chỉ có một loại cảm xúc mà cậu chỉ cần nghĩ đến là l*иg ngực như muốn nổ tung, cậu có thể chắc chắn một trăm phần trăm, đó là riêng biệt và duy nhất.

“…Chú hiểu.” Đỗ Hoài Lâm cay đắng nghĩ, anh thì chỉ muốn tình cảm Hề Vi dành cho anh là tình cảm cha con, nhưng ngay từ khi bắt đầu bọn họ đã đi sai đường, chỉ có thể oán trách tạo hóa trêu ngươi.

Tóc Hề Vi đã sắp được anh lau khô, anh nói: “Chú cũng thay Kiêu Kiêu xin lỗi cháu, nó bị bà nội chiều hư rồi.”

Nhắc tới bà nội Kiêu Kiêu, Đỗ Hoài Lâm lại hỏi: “Bà ấy tìm cháu bao giờ, đã nói gì?”

Vẻ mặt Hề Vi hơi mất tự nhiên. Cậu cũng không nhớ rõ chuyện này nữa, nếu Đỗ Hoài Lâm biết trước tối hôm nay mà hỏi cậu như vậy, chắc chắn cậu sẽ không nói. Nhưng thái độ của Đỗ Hoài Lâm tối nay như một liều thuốc an thần đối với cậu, khiến cậu không còn quá tự ti nhạy cảm nữa, vì vậy cậu sẵn sàng mở lòng với anh.

“Bác ấy bảo chú không nghiêm túc với cháu, chỉ chơi đùa mà thôi.” Hề Vi nói ngắn gọn hai câu: “Lúc đó cháu nghĩ chắc bác ấy nói đúng, nhưng bây giờ thì cháu không nghĩ thế nữa.”

Đỗ Hoài Lâm biết vì sao cậu thay đổi suy nghĩ, anh xoa xoa tóc cậu, chống lại ánh mắt tràn đầy ái mộ của cậu, không nhịn được khom lưng hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

“Bác ấy còn nói… Cháu nên nhân lúc còn trẻ, cầm tiền của chú rồi thoát thân sớm. Nhưng cháu đồng ý với chú sẽ đi du học không phải vì lý do này. Cháu chỉ không muốn làm chú thất vọng.”

“Chú hiểu.”

Ánh mắt Hề Vi chuyển sang khẩn cầu: “Thực ra cháu không muốn ra nước ngoài… Cháu không đi được không?” Cậu kéo tay Đỗ Hoài Lâm, áp khuôn mặt ướt rượt của mình vào lòng bàn tay anh: “Cháu không muốn xa chú. Cháu ở trong nước cũng vậy mà, cháu sẽ cố gắng học tập, thi đỗ trường đại học tốt nhất. Cho dù không đi du học cháu cũng không kém hơn người khác, thật đấy.”

Đỗ Hoài Lâm nói: “Ừ, chú tin cháu, chú cũng tôn trọng nguyện vọng của cháu.”

Vốn dĩ anh đưa Hề Vi ra nước ngoài là để khoảng cách cho bọn họ cơ hội làm lại từ đầu, giờ thành ra thế này, ra nước ngoài cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dù cậu đi đâu, mình cũng đã mất đi cơ hội thẳng thắn thành khẩn nói ra chân tướng cho cậu. Huống hồ ban đầu Hề Vi cũng không muốn, anh chẳng có cách nào đẩy Hề Vi ra xa, đó sẽ là đả kích và tổn thương với cả hai người.

Đỗ Hoài Lâm vươn tay vào bồn tắm khuấy nước: “Nước sắp lạnh rồi. Cháu tắm nhanh rồi ra đi ngủ đi, chú hâm sữa cho cháu.”

“Dạ.”

Đỗ Hoài Lâm nhân lúc này tắm qua cho mình, thay quần áo sạch sẽ. Khi anh hâm sữa xong mang vào phòng Hề Vi, Hề Vi đã tắm xong nằm yên trên giường. Anh nhìn Hề Vi uống hết cốc sữa, chỉnh lại chăn cho cậu.

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Đỗ Hoài Lâm đóng cửa cho cậu, rồi về phòng mình nằm xuống, trằn trọc không ngủ được. Một lát sau cửa phòng lén lút bị đẩy ra. Đỗ Hoài Lâm ngồi dậy bật đèn, thấy Hề Vi đi chân trần đứng ở cửa, ôm gối đầu, khẽ nói: “Chú Đỗ, cháu ngủ cùng chú được không?”

Đỗ Hoài Lâm mượn ánh sáng đèn ngủ le lói nhìn Hề Vi, sau đó kéo chăn, vỗ nhẹ một cái: “Lại đây.”