Chương 7: Trả lại cậu cuộc sống bình thường

Từ sau ngày hôm ấy, tuy Thanh Vũ Quản tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhưng Lục Chiêu Dương nhận ra giữa hai người đã xuất hiện một bức tường vô hình. Thanh Vũ Quản xin giáo viên đổi chỗ, không còn ngồi với cậu nữa, không đùa giỡn, cũng không nói chuyện, anh đối xử với cậu thập phần lãnh đạm.

Lục Chiêu Dương hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện riêng với Thanh Vũ Quản. Cậu chỉ nhập viện ba ngày, tại sao mọi thứ lại thay đổi chóng mặt như vậy? Bên cạnh anh xuất hiện một người con trai khác - Ma Sơn Nhất, cậu ta là người lúc trước từng theo đuổi Thanh Vũ Quản, thái độ của Thanh Vũ Quản đối với người này cũng vô cùng nhiệt tình, cậu ta còn đưa đón Thanh Vũ Quản hàng ngày.

“Thanh Vũ Quản, anh đây là sao? Sao tự dưng lại chuyển chỗ?”

“Chẳng sao hết, muốn ngồi cùng Tiểu Bạch mà thôi.”

“Vậy tên họ Ma kia thì sao? Hắn là ai?”

“Bạn bè…”

Khó khăn lắm Lục Chiêu Dương mới tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Thanh Vũ Quản, nhưng thái độ bất cần của anh lại khiến cậu muốn phát điên: “Bạn bè? Bạn bè mà ngày ngày đưa đón, bạn bè mà ôm nhau, đưa nhau đi ăn sao? Thanh Vũ Quản, bạn bè tốt quá nhỉ?”

“LỤC CHIÊU DƯƠNG… Cậu không có tư cách quản chuyện của tôi…”

Lục Chiêu Dương sững người, đây là lần đầu tiên Thanh Vũ Quản lớn tiếng với Lục Chiêu Dương, cậu chưa từng thấy anh kích động như vậy.

“Không có tư cách!?”

“Lẽ nào cậu không thấy tôi đã có người mới rồi sao? Cậu là thật không hiểu hay đang giả vờ không hiểu? Anh ta ưu tú hơn cậu, gia cảnh tốt hơn cậu, hiểu rõ tôi hơn cậu,...”

Cơn sóng trong lòng Lục Chiêu Dương gầm thét dữ dội: “THANH VŨ QUẢN… Anh im miệng!” Hai tay cậu nắm chặt, kiềm chế cơn giận dữ, cậu sợ nếu anh tiếp tục nói cậu thật sự sẽ lao đến bóp chết anh.

“Thanh Vũ Quản, em coi những lời anh nói nãy giờ chỉ là những lời nói lúc giận dỗi. Từ giờ đừng nhắc đến nữa.”

“Lục Chiêu Dương, chúng ta chấm dứt rồi…” Thanh Vũ Quản thái độ bình thản, thốt ra câu mà Lục Chiêu Dương sợ phải nghe thấy nhất.

Cậu như phát điên, nắm chặt hai vai anh: “Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà chuyện tình cảm của hai người lại chỉ do một mình anh quyết định? Anh nói chấm dứt thì liền chấm dứt à? Em không đồng ý!”

“Tùy cậu.” _ Thanh Vũ Quản đẩy Lục Chiêu Dương ra, để lại một câu rồi quay lưng đi thẳng. Anh không dám chần chừ cũng không dám quay đầu lại. Giọt nước mắt làm mờ cả đường đi, nhưng lại ngoan cường không rơi xuống, Thanh Vũ Quản thầm nở một nụ cười cay đắng. Mẹ cậu nói đúng, tiền đồ của cậu rất rộng mở, anh không thể ích kỉ hủy đi tương lai của cậu, anh muốn nhìn thấy một Lục Chiêu Dương thành đạt, tài giỏi, không phải một Lục Chiêu Dương bị người khác chỉ trỏ, đàm tiếu. Từ giờ phút này, anh trả lại cho cậu cuộc sống của một người bình thường.

Nhìn theo bóng lưng của anh, Lục Chiêu Dương gần như suy sụp. Mọi cố gắng của cậu là vì anh, cậu không quan tâm ánh mắt người ngoài, chống lại gia đình cũng muốn bảo vệ anh, nhưng giờ đây chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt cùng câu nói chấm dứt. Giấc mơ đẹp trong tim như vỡ vụn từng mảnh. Rõ ràng cậu có thể thấy sự giằng xé trong đáy mắt Thanh Vũ Quản, cậu biết rõ anh không phải là người như vậy. Nhưng tại sao? Tại sao anh không kiên trì? Tại sao lại chọn cách buông tay?

“Thanh Vũ Quản, tại sao anh không tin tưởng ở em?”

Sau hôm ấy, Thanh Vũ Quản chuyển lớp, anh cũng âm thầm sửa lại nguyện vọng đại học, từ cảnh sát thành phóng viên hình sự. Lục Chiêu Dương không cách nào tìm thấy bóng dáng anh ở trường, đến ngày lễ tốt nghiệp anh cũng không tham gia. Anh cùng Bạch Tú Cẩn ra nước ngoài du học mà không một lời từ biệt, hoàn toàn cắt đứt mọi thứ với cậu.

Lúc Lục Chiêu Dương biết được việc mẹ mình đi tìm Thanh Vũ Quản đã là chuyện của một năm sau. Cậu tìm đủ mọi cách để liên lạc với Thanh Vũ Quản nhưng không thành. Mãi cho đến khi biết được người anh họ Tần Sở Lương học cùng trường y với Bạch Tú Cẩn ở nước ngoài, cậu mới biết rõ sự tình, lúc ấy cậu cũng đã tham gia vào huấn luyện binh chủng rồi. Tần Sở Lương và Bạch Tú Cẩn trở thành cầu nối duy nhất cho hai người.

Mỗi lần bị thương trên thao trường, Lục Chiêu Dương đều mở hình Thanh Vũ Quản để ngắm, anh như liều thuốc mê, khiến cậu đắm chìm không sao thoát ra được, khiến mọi nỗi đau thể xác trở nên tê dại. Thao trường dù có khắc nghiệt đến mấy, cũng không thể sánh bằng một nụ cười của anh. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy, dù chỉ là qua một bức ảnh vô tri cũng đủ xua đi mọi mệt mỏi, đau đớn, giúp cậu kiên định.

Thanh Vũ Quản ở nước ngoài cũng không hề dễ dàng. Anh là một người hướng nội, hoàn toàn không thể hoà nhập với thế giới nhộn nhịp kia, thế giới của riêng anh, chỉ mình Lục Chiêu Dương có thể bước vào. Sức khỏe của anh cũng không tốt, mỗi lần chạy đi săn tin trở về đều sẽ bị ốm, thậm chí có khi gặp phải án mạng quá thảm lúc trở về Thanh Vũ Quản còn bị ám ảnh đến cả tháng không ngủ được. Bạch Tú Cẩn nhiều lần khuyên anh chuyển ngành, nhưng Thanh Vũ Quản nhất quyết không chịu. Bởi vì chỉ có anh biết, khi Lục Chiêu Dương trở thành cảnh sát, thì một phóng viên hình sự như anh có thể âm thầm từ xa quan sát cậu, cho nên một kẻ nhát gan sợ ma như anh lại lăn xả chạy đến mấy hiện trường án mạng để săn tin, anh hy vọng một ngày bản thân đủ ưu tú, có thể cùng sát cánh bên cậu, dù là chỉ trong âm thầm.

Có những yêu thương âm thầm nhưng dai dẳng

Có những khoảng lặng, êm ái lại nát lòng.

==== Quay về hiện tại ===

Phong Tạ An thở dài: “Hai người bọn họ đúng là không dễ dàng gì… Vậy hiện tại họ…”

“Amireux.”

“(?_?)”

“Trên tình bạn, dưới tình yêu.”

Bạch Tú Cẩn thật muốn đấm cho Phong Tạ An một cái. Với trí thông minh này, cậu ta thật sự có thể làm cảnh sát à?

“Về thôi, chán rồi…”

Phong Tạ An không biết sao tự dưng Bạch Tú Cẩn lại khó chịu, rõ ràng hai người đang nói chuyện bình thường cơ mà.

==========

Tần Sở Lương đưa Hứa Mục Tình đi xem nhà. Đây là loại căn hộ trong tiểu khu, bên ngoài còn có bảo vệ vô cùng an toàn, điều kiện môi trường cũng rất tốt. Tần Sở Lương thành thục dẫn cậu lên lầu bốn, thản nhiên mở cửa cho cậu tham quan.

Phải nói căn hộ này vô cùng hợp ý Hứa Mục Tình, thiết bị trong nhà hiện đại, hai phòng ngủ, một phòng khách, bếp cũng rất rộng rãi, ban công còn có thể ngắm sao, đây rõ ràng là ngôi nhà trong mơ của Hứa Mục Tình. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút băn khoăn, lương của bác sĩ tuy hơn năm ngàn, nhưng Hứa Mục Tình yêu tiền như mạng, nếu như tiền nhà quá cao cậu tuyệt đối không thèm ở: “Giá thuê nhà…”

“Cậu yên tâm, chỉ có một ngàn thôi.”

“Thật sao?” _ Hứa Mục Tình ngạc nhiên, lúc trước cậu ở ký túc xá một tháng đã hết tám trăm, lại còn chia phòng với bốn người khác, giờ đây căn nhà lớn như vậy, mà chỉ cần một ngàn? “Bác sĩ Tần, anh không nhớ nhầm đó chứ?”

Tần Sở Lương bày ra bộ mặt chân thành nhất: “Không đâu, thật sự là một ngàn.”

“Khoan đã, sao anh lại có chìa khóa vậy? Chúng ta tham quan như vậy chủ nhà không nói gì sao?”

Đứng trước câu hỏi bất ngờ của Hứa Mục Tình, Tần Sở Lương vẫn trợn mắt nói dối: “Chủ nhà ở nước ngoài, nhờ tôi giúp giới thiệu người cho thuê. Tôi cũng sống ở đây, nên họ giao chìa khóa để tiện dẫn người tham quan… nhà tôi ở bên cạnh.”

Đương nhiên là phải nói dối, bởi vì nhà anh không chỉ ở bên cạnh, mà căn nhà này, kể cả căn nhà bên cạnh của bên cạnh cũng là của anh. Lúc chuyển đến đây do không muốn bị làm phiền, anh đã mua một lúc ba căn nhà sát bên nhau, bản thân sống ở căn chính giữa, sau đó Thanh Vũ Quản về nước, anh để một căn lại cho Thanh Vũ Quản, còn căn nhà bên này thì vẫn trống, cuối cùng giờ nó đã phát huy được công dụng của mình: Bẫy hồ ly.

Hứa Mục Tình như vớ phải món hời, sợ chủ căn nhà đổi ý, lập tức đồng ý muốn thuê, nhờ Tần Sở Lương giúp liên lạc với chủ nhà. Tần Sở Lương liền nói bản thân được ủy quyền cho thuê nên không cần liên hệ trực tiếp với chủ nhà, chỉ cần ký giấy tờ xong chuyển vào ở, cuối tháng đóng tiền nhà vào tài khoản là được. Đương nhiên đó là tài khoản phụ của Tần Sở Lương. Vậy là thành công dụ hồ ly sập bẫy.

Hứa Mục Tình hí hửng chuẩn bị dọn đồ sang, còn nghĩ sẽ mua thứ gì đó để cảm ơn Tần Sở Lương, mà không hề biết bản thân bị người ta tính kế.