Chương 6: Mối tình năm ấy

Người muốn giá hoạ cho Thanh Vũ Quản là kẻ nào thì không ai đoán ra, nhưng trước mắt, Lục Chiêu Dương nổi điên thì mọi người đều có thể nhận thấy bằng mắt thường.

“Thanh Vũ Quản, nói đến vậy mà anh vẫn lăn dưới đất à?”

Từ lúc nãy đến giờ Thanh Vũ Quản vẫn nằm bò dưới nền gạch lạnh lẽo không chịu đứng lên, Lục Chiêu Dương cáu gắt, không thèm nói nữa, dứt khoát dùng hành động. Cậu đi đến sốc Thanh Vũ Quản dưới đất lên muốn ném lên giường nhưng lại sợ anh đau, cuối cùng vẫn là từ từ bế qua.

Tần Sở Lương và Hứa Mục Tình đều là bậc tinh anh, vừa nhìn thấy thế cục sai sai liền đánh bài chuồn:

“Viện trưởng Tần đến giờ tôi phải đi kiểm tra bệnh nhân rồi.”

“À à… kiểm tra bệnh nhân… Đúng… đúng… tôi đi cùng cậu… đi thôi, đi thôi…”

Bạch Tú Cẩn cũng là kẻ thức thời: “Em cũng muốn đi tham quan một chút, em đi cùng.” Sẵn tay cậu kéo cả Phong Tạ An đang đứng làm bóng đèn ra ngoài: “Mắt cậu bị mù hay sao còn đứng đó hả? Mau đi… cùng đi tham quan.”

“Bỏ ra… cậu kéo tôi làm gì… tôi không có nhu cầu vào ở trong bệnh viện tâm thần… tham quan gì chứ? Ê ê…”

============

Căn phòng lại trở về với không khí yên tĩnh… À… Cũng không thật sự yên tĩnh…

“Lục Chiêu Dương cậu lại bị điên à?”

“Anh mới bị điên.”

“Đừng tưởng cậu giúp tôi giải oan là tôi sẽ cảm ơn cậu.”

“Ừ, em cũng không mong kẻ vô tâm vô phế như anh sẽ cảm ơn.”

“Cái gì mà vô tâm vô phế…”

“Ăn cam đi, có chơi game nữa không?”

“Có…”

“Ừ…”

“Ừ cái gì, đưa điện thoại đây.”

Một người bóc cam, một người tiếp tục chơi game, phong cảnh “bình yên, trong sáng”...

____________

Hứa Mục Tình và Tần Sở Lương nhanh chóng chuồn về văn phòng.

“À, A Tình, nghe nói cậu chuyển nhà à?”

“Phải, lúc trước tôi ở trong ký túc xá của bệnh viện quân y, nay chuyển công tác sang đây, nên cũng muốn tìm một chỗ ở mới để thuận tiện cho công việc.”

Thời gian này hai người chung một phòng làm việc, mới phát hiện tính cách cùng sở thích của hai người rất hợp nhau: đều có bệnh sạch sẽ, chỉ thích thịt không thích rau, rảnh rỗi thích đi ngắm sao… Thiện cảm giữa hai người cũng tăng lên thấy rõ. Hứa Mục Tình ban đầu còn nghĩ Tần Sở Lương còn trẻ như vậy đã làm viện trưởng, chắc chắn là một kẻ dựa hơi gia đình có chống lưng mà đi lên, nhưng sau khi thấy thái độ chuyên nghiệp của anh những ngày qua, mới nhận ra bản thân đã hiểu lầm, Tần Sở Lương thực sự rất tài giỏi. Tần Sở Lương cũng nghĩ Hứa Mục Tình từ quân y ra nên sẽ là một người khô khan, khó gần, nhưng tiếp xúc một thời gian mới phát hiện cậu là người rất hoạt bát lại vui vẻ, đối với bệnh nhân cũng rất ân cần.

Gần đây anh nghe từ những bác sĩ trực ban mới biết cậu đang gấp rút tìm nhà.

“Cậu đã tìm được nhà mới chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa. Tôi có đi xem vài chỗ nhưng vẫn thấy chưa ưng ý lắm.” _ Hứa Mục Tình chán nản, hạn cậu rời khỏi ký túc xá chỉ còn cách vài ngày, nhưng nhà mới lại chưa tìm được. Mấy căn nhà được giới thiệu kia không phải quá đắt, phòng ốc quá cũ kĩ thì chính là quá xa chỗ làm. Cậu là người khó tính lại rất để ý môi trường sống xung quanh, lựa đi lựa lại đến nỗi công ty môi giới nhà cũng không muốn nghe điện thoại của cậu nữa.

Tần Sở Lương thấy cậu thở dài, trong lòng thầm có tính toán riêng: “Tôi biết có một chỗ, tiền phòng vừa rẻ lại gần chỗ làm, điều kiện cũng rất tốt, cậu có muốn đi xem thử không?”

Đương nhiên Hứa Mục Tình đồng ý. Hai người hẹn nhau tan làm sẽ cùng đi.

===========

“Bạch Tú Cẩn cậu buông ông đây ra!”

Phong Tạ An bị Bạch Tú Cẩn bạo lực lôi đi đến hẳn sân sau của bệnh viện, nơi mấy bệnh nhân đang cười hi hi ha ha bắt ong bắt bướm.

“Cậu lôi tôi đi làm gì? Tôi còn chưa nói xin lỗi cậu ta.”

Bạch Tú Cẩn tặng anh cái trợn mắt: “Anh không nhìn thấy hai người họ đang làm gì sao? Thích ăn cơm chó?”

“Gì mà cơm chó… khoan đã!? Ý cậu là hai người đó…”

Bạch Tú Cẩn nhìn Phong Tạ An, trong mắt toàn là sự khinh thường, không hiểu cậu làm sao mà qua được kì sát hạch của cảnh sát: “Đúng đó trai thẳng à… Trước kia bọn họ chính là quan hệ đó, giờ thì…”

Cậu cố ý ngắt giữa chừng khiến Phong Tạ An nổi tính tò mò, bắt đầu dính theo hóng chuyện: “Hiện giờ thì sao? Chuyện của bọn họ như thế nào?”

“Cái này phải nói về lúc còn học cấp 3 cơ…”

……… 8 năm trước……….

Lục Chiêu Dương nhỏ hơn Thanh Vũ Quản một tuổi, nhưng thành tích học tập của cậu rất tốt, cứ như vậy mà nhảy lớp học cùng Thanh Vũ Quản. Mọi người đều nghĩ cậu là đứa bé có chí tiến thủ, biết cố gắng cho tương lai, nhưng họ lại không biết cậu cố gắng như vậy vì người kia nói không thích người học tệ hơn anh ấy. Cậu cố gắng nhảy lớp chỉ để được ngồi chung bàn với Thanh Vũ Quản mà thôi.

Khi giáo viên hỏi sau này sẽ học ngành gì, cậu đã từ bỏ giấc mơ vào đội tuyển bóng rổ, thẳng thừng chọn cảnh sát, vì Thanh Vũ Quản nói dáng vẻ bắt cướp của cậu nhất định sẽ rất ngầu và vì anh nói anh muốn làm cảnh sát, muốn theo đuổi chính nghĩa.

Hai người đều là học sinh ưu tú của trường, nhưng sẵn sàng trốn học để đi chơi, cùng nhau bày trò trêu chọc giáo viên chỉ vì Thanh Vũ Quản đọc được một bài viết nói về những điều nên làm trước khi tốt nghiệp.

Thanh Vũ Quản bị ức hϊếp luôn là Lục Chiêu Dương chắn trước người anh. “Người của Lục Chiêu Dương này, chỉ mỗi mình tôi được ức hϊếp, các người động đến thử xem…”

Lúc ấy chính là người thích ta, ta thích người, không quan tâm xung quanh, cùng nhau bầu bạn cùng nhau trưởng thành. Hai người trở thành nhân vật huyền thoại trong trường. Tất cả mọi người đều biết Lục Chiêu Dương thích Thanh Vũ Quản. Mọi người cũng đều biết trong vở của Thanh Vũ Quản viết đầy tên Lục Chiêu Dương. Trong vòng 5 mét, chỉ cần có Thanh Vũ Quản chắc chắn sẽ nhìn thấy Lục Chiêu Dương.

Nhưng điều đó cũng nói lên, nhà trường và cha mẹ Lục Chiêu Dương cũng biết điều này.

Thanh Vũ Quản không có cha mẹ, cậu được nhà Bạch Tú Cẩn giúp đỡ nuôi nấng. Đi học đều hướng đến học bổng. Và đặc biệt cậu là con trai.

Một gia đình có gia giáo như nhà họ Lục không thể chấp nhận con trai mình lại có vấn đề về tính hướng.

Ngày cha Lục Chiêu Dương biết chuyện đã đánh cậu một trận bán sống bán chết, nhưng cậu vẫn cứng đầu như vậy, bị đánh đến nhập viện cũng không cho cha mình mắng Thanh Vũ Quản dù một câu. Chỉ vì một câu Thanh Vũ Quản là một đứa bệnh hoạn của cha, cậu đến sống chết cũng không màng nhất định cãi lại cho bằng được. Mẹ Lục Chiêu Dương xót con trai, lại không khuyên ngăn được chồng, chỉ có cách tìm đến Bạch gia, hướng Thanh Vũ Quản một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, cầu xin anh buông tha cho con trai mình.

Bạch Tú Cẩn nhớ như in ngày hôm ấy, mẹ Lục Chiêu Dương vừa đến đã chỉ mặt điểm tên, đòi Thanh Vũ Quản ra gặp mặt. Chưa nói được câu nào đã thẳng thừng cho Thanh Vũ Quản một cái tát khiến ai nấy ngỡ ngàng. Rồi lại quỳ lụy, bày ra bộ dạng đáng thương, nhưng từng câu từng chữ của bà như đấm vào tim của anh.

“Cậu Thanh, tôi biết cậu là cô nhi, cậu không thể hiểu được tình cảm của cha mẹ dành cho con cái là như thế nào. Nhưng mong cậu biết chúng tôi rất yêu thương Dương Nhi.

Dương Nhi là một đứa trẻ tốt. Tôi xin cậu đừng có dạy hư nó được không?

Nó là hy vọng của cả gia đình tôi, tương lai của nó còn rất dài. Cậu không bình thường tôi không dám quản, nhưng Dương Nhi là con tôi. Chúng tôi đều hy vọng nó sẽ có một cuộc sống bình thường, giống như những người bình thường khác, cưới vợ sinh con.

Coi như tôi cầu xin cậu, cậu buông tha cho con trai tôi có được hay không?

Lời nói cay nghiệt của bà như con dao cùn cứ từng chút một vào trái tim và lòng tự tôn của Thanh Vũ Quản.

Mẹ Bạch yêu thương Thanh Vũ Quản như con ruột, nghe những lời chói tai của mẹ Lục Chiêu Dương cũng không nhịn nổi mà bất bình: “Bà điên kia, bà đang nói cái gì vậy hả? Ai nói với bà Vũ Quản không có cha mẹ? Bà không thấy chúng tôi ở đây à? Mở miệng ra liền cho rằng bản thân có gia giáo mà lại đi hành xử với một đứa trẻ như vậy à! Còn nữa, đây đã là thời đại nào rồi, bà có biết cái gì là tự do yêu đương không? Bọn trẻ yêu ai, yêu người thế nào, nam hay nữ, bà lấy gì mà cấm cản chứ. Sao không phải là con trai bà dụ dỗ Thanh Vũ Quản nhà tôi mà cứ nhất thiết là do Vũ Quản nhà tôi sai chứ. Tôi thấy bà nên về dạy lại con trai mình… mà không đúng, Chiêu Dương nó cũng không sai, phải là bà về xem lại chính mình thì đúng hơn. Độc phụ.”

“Bà mắng gì đó hả? Con trai tôi được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, sao có thể bệnh hoạn dụ dỗ một đứa con trai chứ!”

“Mụ điên này…”

Tiếp theo chính là minh chứng của câu hai người đàn bà thì thành cái chợ. Hai người phụ nữ lớn tiếng PK bất phân thắng bại. Nhưng sân nhà ai, người nấy làm chủ, mẹ Lục Chiêu Dương nói không qua mẹ Bạch, chỉ đành đay nghiến Thanh Vũ Quản thêm vài câu rồi bực tức ra về.

Mẹ Lục bỏ đi, Thanh Vũ Quản cũng thẫn thờ, dấu tay đỏ ửng trên mặt anh trông vô cùng chói mắt. Bạch Tú Cẩn ôm lấy anh, để anh dựa vào người mình. Thanh Vũ Quản cứ im lặng ngồi đó, không khóc cũng không nói gì, anh như đang lặng lẽ đem mọi uất ức giấu vào trong lòng, tự mình tiêu hoá. Ánh mắt mất mát nhưng quật cường của Thanh Vũ Quản khiến người ta đau lòng.

“Tiểu Thanh, cậu khóc ra đi, khóc ra rồi sẽ dễ chịu hơn.” _ Bạch Tú Cẩn xót xa, muốn Thanh Vũ Quản đem những khó chịu trong lòng trút hết ra ngoài, nhưng đáp lại vẫn là sự “hiểu chuyện” của Thanh Vũ Quản.