“Về nước khi nào?”
“Hôm nay.”
“Đến đây làm gì? Nếu đến để cười vào mặt anh đây, thì nhóc con về được rồi.”
Lục Chiêu Dương lập tức đẩy người Thanh Vũ Quản vào tường, gằn giọng: “Thanh Vũ Quản, anh thử gọi nhóc thêm lần nữa xem.”
Cảm nhận được nguy hiểm, Thanh Vũ Quản lách người tránh ra khỏi cái kabedon của Lục Chiêu Dương, khẽ trề môi: “Trò của bọn nữ sinh…”
“Hửm?”
“Đến đây làm gì?”
“Tìm hiểu tình hình, xem con cá như anh sa lưới như thế nào?”
Thái độ câu trước câu sau châm chọc người khác này của Lục Chiêu Dương làm Thanh Vũ Quản muốn nổi cáu, nhưng “đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu”, Thanh Vũ Quản vẫn là thành thật kể lại mọi chuyện.
==================
Ngày hôm ấy, Thanh Vũ Quản đang ở nhà thì điện thoại có tin nhắn, mục người gửi là một số lạ, bên trong viết một cái địa chỉ cùng lời nhắn nơi thứ ba xảy ra án mạng. Thanh Vũ Quản không nghĩ nhiều, tưởng rằng là bên toà soạn gửi đến muốn cậu đi lấy tin, nên không do dự lái xe đến đó.
Đến nơi thấy mọi thứ yên tĩnh không có cảnh sát hay nhà báo nào khác, cậu đã thấy lạ, nhưng thân là phóng viên, cậu vẫn không nén nổi tò mò vẫn đi lên căn phòng theo địa chỉ. Thanh Vũ Quản vừa mở cửa, trong phòng đã tản ra mùi máu tanh nồng, tiếng máu nhiễu từng giọt tong tong xuống nền nhà đỏ chói mắt. Xác một người đàn ông treo lơ lửng như một con rối gỗ, mặt quay vào gương như để tự xem lại trò hề của bản thân mình. Cặp mắt hắn ta mở trừng trừng, hàm xệ xuống, trên da có những đốm đỏ nhỏ, chưa hoàn toàn hình thành hoen tử thi chứng tỏ nạn nhân chỉ mới chết hoàn toàn được khoảng 20 đến 30 phút.
Thanh Vũ Quản cuối cùng cũng phát hiện điều không đúng. Anh xuất hiện ở đây, nếu có người nhìn thấy, anh nhất định sẽ bị nghi ngờ là hung thủ. Thanh Vũ Quản lập tức xoay người định rời đi, nhưng sợ cái gì cái ấy đến, cánh cửa sau lưng bị mở mạnh ra, một đám cảnh sát tràn vào, chĩa súng vào người anh. Đi đầu là Phong Tạ An, cậu ta dõng dạc bảo có người báo án sau đó ra lệnh người đến còng tay Thanh Vũ Quản về thẩm vấn.
Thanh Vũ Quản giải thích về chuyện tin nhắn, nhưng sau khi cảnh sát kiểm tra điện thoại cậu, thì phát hiện không có tin nhắn nào được gửi đến cả làm anh ngơ ngác không thôi. “Không lẽ bản thân bị ma dẫn đường sao?” Nghĩ đến đây đầu Thanh Vũ Quản lập tức nảy ra một ý tưởng, anh bắt đầu giả điên la hét như bị ma nhập kéo dài thời gian, cũng như tìm cách thoát tội.
==================
“Chỉ 20 đến 30 phút đã có thể cắt gân treo thành con rối, rồi moi tim,... Chuyện này anh có nói cũng khó có người tin.” Lục Chiêu Dương trầm ngâm, tên hung thủ này có thể giỏi như vậy chắc chắn phải là người học y rất giỏi, và thường xuyên cầm dao phẫu thuật mới quen thuộc đến vậy: “Người anh không bị bắn giọt máu nào, mà vẫn bị cho là hung thủ mà bắt lại, bọn họ cũng nghiệp dư quá rồi.”
Thanh Vũ Quản nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến: “Chuyện nội bộ của các cậu thì tự mình đi mà giải quyết.”
Không nói thêm gì, Lục Chiêu Dương đứng dậy, xoa đầu anh một cái, rồi thong dong rời đi.
Thanh Vũ Quản trở về với bộ dạng thẫn thờ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trạng so với khi Lục Chiêu Dương chưa đến còn tệ hơn. Đã 8 năm không gặp, cậu đúng là thay da đổi thịt, nghe Tần Sở Lương nói chức vụ trong binh chủng của cậu khá cao, đúng là biến thành một Lang Vương rồi, không thể ăn hϊếp giống như ngày xưa nữa. Thanh Vũ Quản thở dài sườn sượt.
“Sao lại thở dài rồi?”
Thanh Vũ Quản giật bắn người, giờ cậu mới phát hiện Ma Sơn Nhất đã đứng đằng sau từ lúc nào.
“Nhất Ca, sao anh vào được?”
“Em không biết tiền có thể giải quyết được mọi thứ sao?” Ma Sơn Nhất nở nụ cười dịu dàng, đưa đến một l*иg đồ ăn bốc mùi thơm phức: “Nghe nói trong này ăn uống đều thanh đạm, biết chắc em không chịu nổi, anh mang đến cho em ít đồ ngon, mau lại ăn đi.”
Đủ món từ chua cay mặn ngọt được bày ra, Thanh Vũ Quản lập tức nhào đến không kiêng nể gì mà động đũa.
“Tiểu Thanh, nếu em muốn ra ngoài anh liền tìm cách đưa em đi.” Ma Sơn Nhất nhìn Thanh Vũ Quản ăn ngấu nghiến, trong mắt đều là sủng nịnh.
“Dựa vào cái gì? Tiền sao? Hay quyền thế?”
“Chỉ cần em ở bên cạnh anh, không ai dám động đến em nữa.”
Động tác gắp thức ăn của Thanh Vũ Quản đã dừng lại, cậu đặt đũa trên tay xuống: “Nhất Ca, không cần đâu, như vậy cũng không thể rửa sạch tội danh cho em được, vẫn là tìm bằng chứng thì hơn.”
“Vũ Quản…”
“Nhất Ca, chuyện này đừng nhắc lại nữa.”
Câu nói của Ma Sơn Nhất bị bỏ lửng, anh không biết Thanh Vũ Quản không muốn nhắc đến là chuyện anh cứu cậu ra ngoài hay là chuyện ở bên cạnh anh.
Ma Sơn Nhất nhận được tin Lục Chiêu Dương đã trở về còn đích thân nhận vụ án của Thanh Vũ Quản, biết chắc cậu ta sẽ tìm Thanh Vũ Quản nên anh lập tức đến đây, tiếc là vẫn chậm một bước. Anh thấy Lục Chiêu Dương từ phòng Thanh Vũ Quản đi ra, trong lòng tràn ngập sự đố kỵ: “Tại sao em có thể nhận sự giúp đỡ của Lục Chiêu Dương mà lại không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi, tại sao đã qua lâu như vậy, trong lòng em vẫn chỉ có người đó.”
Sau khi lên xe, nụ cười dịu dàng trên mặt Ma Sơn Nhất không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt sắc hơn dao. Anh nhắn tin cho một người bí ẩn: “Thả người”, sau đó thuận tay chuyển cho hắn một khoản tiền.
Không lâu sau có tin nhắn đáp lại: “OK”.
==================
Lục Chiêu Dương đang ở văn phòng xem lại tất cả tài liệu tìm cách chứng minh Thanh Vũ Quản vô tội, nhưng việc này quả thật đau đầu, ngoài những suy đoán về mặt lý thuyết thì hoàn toàn không có bằng chứng ngoại phạm nào. Chỗ xảy ra án mạng, camera đã bị làm hỏng, hộp đen của xe cũng đã bị xóa mất, rõ ràng có người muốn ụp cái nồi này lên đầu Thanh Vũ Quản, nhưng lại không có gì để chứng thực. Lục Chiêu Dương dựa người vào ghế, đưa tay vuốt mi tâm: “Thanh Vũ Quản, anh chọc đến ai vậy…”
“Chiêu Dương…” Phong Tạ An từ ngoài xông vào, lao thẳng đến chỗ Lục Chiêu Dương.
“Cậu chưa gõ cửa.”
“Gõ cái đầu cậu, lại có án mạng rồi, mau đi thôi.” Bộ dạng Phong Tạ An khí thế như kiểu: “Ông đây có tâm thông báo, cậu còn ở đó quản gõ hay không gõ cửa.”