Chương 4: Nạn nhân thứ tư

Căn nhà sang trọng, đèn đuốc sáng trưng, cảnh sát giăng dây đỏ đứng vây lại, ngăn người dân cùng nhà báo không có phận sự ở bên ngoài.

Bên trong nhà, một xác người lơ lửng treo trước gương, máu dưới sàn đã có dấu hiệu sẫm màu, bắt đầu khô lại. L*иg ngực thi thể vẫn trống không, trái tim đã bị moi đi mất.

“Đưa xác về phòng pháp y.”

Lục Chiêu Dương quan sát xung quanh phòng. Trên bàn có hai ly rượu, một trong hai có dính một tầng son môi mờ có dấu hiệu bị người ta lau đi. Quần áo bị vứt bừa bãi, ga giường lộn xộn. Đội pháp chứng tìm kiếm trên gối cũng những vật dụng xung quanh đều không có dấu vân tay, kể cả miệng ly cũng không tìm được nước bọt.

“Đợi chút…” Phong Tạ An từ trong chiếc áo bị vứt trên sàn của nạn nhân gắp ra được một sợi tóc, cho vào trong túi zip, đưa cho bên pháp chứng kiểm tra.

=================

Cả đội tập trung ở phòng họp, bắt đầu thống kê lại bốn vụ án mạng. Phong Tạ An dán ảnh của nạn nhân lên trên tấm bảng trắng.

“Nạn nhân đều là đàn ông trẻ tuổi, có tiền, hay lui tới quán bar, đều là dạng trăng hoa bay bướm.”

“Đã kiểm tra qua, ở hiện trường không có hung khí gây án, dao trong nhà không tìm ra dấu vết của máu. Hung khí là do hung thủ tự mình mang theo.”

Đang nói, một bóng dáng gầy gò, thân mặc bộ quần áo scrubs (áo phẫu thuật) dính be bét máu, còn có lẫn một ít vụn thịt đi vào, mặt cậu vẫn còn đeo khẩu trang, vừa nhìn là biết cậu vừa mới phẫu thuật xong, tay cậu cầm một bản báo cáo ngang nhiên đi vào: “Xin chào, tôi họ Bạch, là bác sĩ pháp y vừa mới chuyển qua, gọi tôi Bạch pháp y là được, đây là báo cáo nghiệm thi của cái xác thứ tư.”

Nói rồi cậu quay sang Phong Tạ An: “Anh nói hay tôi nói?”

Phong Tạ An có chút bực bội, tên lính mới này từ xó xỉnh nào chui ra lại nhảy vào họng anh ngồi, nhưng vẫn phải cắn răng nhường chỗ: “Cậu nói đi.”

“Ở vùng mặt, cổ, chi trên, thân và chi dưới đều đã xuất hiện hiện tượng cứng xác cho thấy nạn nhân đã chết được từ 4 đến 6 tiếng. Giác mạc bị khô, chất của giác mạc bắt đầu đổi màu trắng đυ.c, vùng xung quanh có hình đĩa trắng trở nên vàng, đáy mắt tối, nội nhãn cầu mất sự căng, đồng tử biến dạng. Nội mạc mạch máu xuất hiện chấm đỏ. Ngoài ra, nạn nhân trước khi chết từng xảy ra quan hệ, trên hạ bộ có lưu lại một ít dịch hậu môn.” Dù khí thế rất cứng rắn, nhưng giọng nói của cậu nghe khá non nớt, khiến người ta cảm thấy giống một đứa con nít đang cố đóng giả người lớn.

“Tóc thu được ở hiện trường là tóc giả, son môi là loại rất phổ biến. So với ba vụ còn lại vụ này thu được nhiều hơn một chút. Tạm thời xác định dựa trên vết thương và cách thức gây án, cả bốn vụ là cùng một hung thủ, nhưng có thể loại trừ việc hung thủ là nữ.”

“Tại sao?” Phong Tạ An tuy cũng có suy đoán như vậy, nhưng không thích kiểu chắc chắn của cậu. Cậu ta lấy gì chắc chắn như vậy?

“Thứ nhất, cột gân người vào dây, treo một người đàn ông lên, nữ sẽ phí sức đến mức nào? Nữ không cần thiết dùng tóc giả. Vả lại, trai thẳng à, đối với phụ nữ, son môi màu hồng cánh sen là một tội ác… tôi cũng nói rồi, hạ bộ của nạn nhân có dịch hậu môn.” Cậu vừa nói, vừa cúi xuống, vuốt cằm Phong Tạ An. Mấy vị cảnh sát trẻ trong phòng như nhìn thấy được cảnh đẹp, hùa nhau la lên: “Ồhhhh…”

Phong Tạ An đẩy tay cậu ra, giận đỏ mặt: “Tay cậu có mùi kìa…”

“À, tôi mổ tử thi xong vẫn chưa rửa tay, sorry…”

Đến Lục Chiêu Dương nghe xong cũng bật cười, bị Phong Tạ An đá vào ống quyển một cái, mới nghiêm chỉnh trở lại: “Trước tiên chúng ta phải điều tra xem tối qua ai ở cùng nạn nhân, đi đâu, làm gì.”

“Ừ, vậy bắt đầu từ mấy quán bar mà bọn họ hay đi. Xem có liên hệ nào không.” Phong Tạ An cũng tán đồng.

=====================

Thanh Vũ Quản sau khi ăn trưa thì lại ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ như thế này cậu không cần diễn người khác cũng sẽ cho là cậu thật sự bị thần kinh. Mấy ngày nay Lục Chiêu Dương không đến tìm cậu nữa, Tần Sở Lương ngoài lúc đến giả vờ khám bệnh cũng bận tối mặt mày, cậu ngoài ăn ra thì chính là ngồi phát ngốc, y tá không dám lại gần sợ cậu nổi điên sẽ moi tim cô ấy, Thanh Vũ Quản cứ như vậy biến thành người điên, gương mặt có chút hốc hác.

Đằng sau vang lên tiếng mở cửa, Thanh Vũ Quản lập tức quay đầu. Cậu và người vừa bước vào bốn mắt nhìn nhau.

“Grừ…”

“Áhhhh…”

Thanh Vũ Quản tinh nghịch đứng bật dậy, làm bộ dáng nhe răng, chuẩn bị vồ lấy, khiến người kia sợ hãi la lên lui về sau, trán người nọ lăn xuống một giọt mồ hôi, cả mặt tái xanh như sợ cậu ăn thịt vậy.

Thấy người kia bị doạ, Vũ Quản cười nắc nẻ.

“Tôi đùa thôi.”

Người kia vuốt vuốt ngực, dựa tường đứng dậy. Đôi mắt hồ ly mở to nhìn cậu như trách cứ: “Tôi còn tường cậu thật sự phát điên.”

“Tôi thấy anh lạ mặt nên đùa một tí, không cố ý làm anh sợ đâu.” Biết mình đùa hơi quá, Thanh Vũ Quản lập tức xin lỗi.

“Tôi là Hứa Mục Tình, vừa mới chuyển đến đây, bác sĩ Tần bận quá nên bảo tôi sang đây kiểm tra cho cậu.” Hứa Mục Tình lấy lại bình tĩnh, với tay lấy bảng bệnh án của Thanh Vũ Quản ở cuối giường bắt đầu ghi ghi chép chép.

Thanh Vũ Quản nhớ Tần Sở Lương từng nhắc qua với anh về người tên Hứa Mục Tình này, nghe nói là từ bệnh viện quân y chuyển qua: “Quân y mà nhát đến vậy sao?”

Thanh Vũ Quản nói tuy nhỏ, nhưng Hứa Mục Tình vẫn nghe thấy, nghe anh đáp Thanh Vũ Quản không nói nữa. Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, Tần Sở Lương nói không sai, quả thật là rất đẹp.

Hứa Mục Tình đem những gì Tần Sở Lương đã dặn ghi chép kĩ càng vào bệnh án, rồi đem nó trả về chỗ cũ: “Đúng rồi, vụ án của cậu có tiến triển, cảnh sát loại bỏ tình nghi của cậu rồi. Cậu trong sạch.”

“Thật sao?”

“Ừm, hung thủ lại tiếp tục ra tay, cậu đang ở trong viện tâm thần nên thoát khỏi diện tình nghi. Nhưng giờ cậu đang giả điên, cũng không thể rêu rao trở lại bình thường được, nên bác sĩ Tần muốn cậu ở lại đây thêm một thời gian rồi mới thả cậu ra ngoài.”

“Vẫn phải ở lại sao?” Mặt Thanh Vũ Quản lại xệ xuống, cứ nghĩ được minh oan thì có thể ra ngoài, nhưng giờ lại phải tiếp tục ở lại bệnh viện tâm thần, chuyện này quả thật là cực hình mà.

Thấy mặt cậu ỉu xìu, Hứa Mục Tình cười cười móc ra chiếc điện thoại trong túi đưa cho Thanh Vũ Quản: “Bác sĩ Tần sợ cậu thật sự buồn đến phát điên nên đưa cái này cho cậu. Có thể chơi game, lướt web, chỉ cần không đăng ảnh hay trạng thái cá nhân là được.”

Thanh Vũ Quản nhận lấy chiếc điện thoại, cười tươi như một đứa trẻ, miệng liên tục cảm ơn.

“Mật khẩu là 0903.”

Nụ cười tắt ngấm, tay Thanh Vũ Quản run lên một cái, dự cảm không lành. Màn hình khoá vừa mở Thanh Vũ Quản muốn ném luôn nó đi. Bên trong hình nền chính là khuôn mặt to đùng của Lục Chiêu Dương.

Cậu biết mà, Tần “keo kiệt” sao có thể rủ lòng tốt đưa cậu điện thoại của anh chứ. Hoá ra là của Lục Chiêu Dương.

Thanh Vũ Quản lướt vào mục danh bạ, đầu dần hiện lên ba vạch đen, bên trong danh bạ chỉ có một số điện thoại duy nhất: “Dương Ca”, đương nhiên tài khoản trang cá nhân đều là của Lục Chiêu Dương.

“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, thà có hơn không. Thanh Vũ Quản vẫn là tạm chấp nhận cái điện thoại ấy.