“Hứa Mục Tình, tôi gọi cậu là Mục Tình được không?”
“Được.”
Tần Sở Lương đưa Hứa Mục Tình đi tham quan một vòng nơi này, thật ra cũng chỉ để giới thiệu mấy phòng bệnh đặc biệt, ở bệnh viện tâm thần ngoài bệnh nhân cũng chẳng còn gì để thăm quan.
Bây giờ là ban ngày, không ít bệnh nhân được cho ra ngoài phơi nắng, người chạy đi bắt bướm, người lại nói mình là bác sĩ cảnh sát múa may đánh đấm loạn xạ, còn có người nghĩ mình là thần tiên đang đi hàng yêu phục ma. Đó đều là lí do họ bị đưa vào đây. Còn một số bệnh nhân như tâm thần phân liệt, hay người dễ kích động sẽ không được thả ra ngoài, phải được nhốt riêng.
“Sao cậu lại từ khoa nội quân y chuyển sang đây?” Tần Sở Lương có phần thắc mắc, làm ở bệnh viện quân y có thể được hưởng rất nhiều phúc lợi, chẳng có mấy người muốn đi làm ở bệnh viện tâm thần cả.
“Tôi có hứng thú với nội thần kinh…” Hứa Mục Tình cười, khiến người ta thấy cậu còn điềm đạm hơn Tần Sở Lương.
Mấy y tá nhìn thấy trai đẹp sánh bước cùng nhau thì nhìn theo không chớp mắt. Phút chốc họ đã chia làm hai phe, một bên say đắm sắc đẹp, lên kế hoạch thu hút sự chú ý của họ, một bên còn lại bắt đầu ý tưởng đu couple.
Hứa Mục Tình dừng bước nhìn về phía phòng chăm sóc đặc biệt, nơi hai vị cảnh sát đang đứng canh giữ: “Nghe nói vị phóng viên gϊếŧ người kia đang ở đây, là ở phòng đó à?”
“Ừ, cậu không cần để ý đến nó. Tôi sẽ là người phụ trách trực tiếp về bệnh nhân ấy.” Tần Sở Lương đương nhiên không thể giao Thanh Vũ Quản cho bác sĩ khác, cậu diễn tệ như vậy bị phát hiện là cái chắc.
Hứa Mục Tình nén tò mò, gật đầu cho có lệ.
Do còn phải chuyển một số đồ dùng từ bên kia qua nên Hứa Mục Tình rời đi trước. Tần Sở Lương cũng quay trở lại văn phòng, bắt đầu sắp xếp lịch trực đêm của các bác sĩ khác.
=================
Ở sân bay, Phong Tạ An gõ từng nhịp vào mặt chiếc đồng hồ trên tay, điềm tĩnh chờ đợi, hai vị cảnh sát đi đằng sau đã dần mất kiên nhẫn, bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Từ trong cửa hải quan, một thân ảnh cao về mặc cảnh phục, nước da ngăm tráng kiện, tay kéo vali, sải từng bước dài về phía họ.
Phong Tạ An bước lên trước hai bước, ôm lấy người kia: “Đã lâu không gặp, Lục Chiêu Dương. Cậu cuối cùng cũng chịu về đây.”
“Đã lâu không gặp, xin lỗi để mọi người chờ lâu.”
Lục Chiêu Dương và Phong Tạ An quen biết nhau trong thời gian huấn luyện binh chủng, hai người là anh em tốt vào sinh ra tử nhiều năm, sau cùng Phong Tạ An chọn về nước làm đội trưởng đội cảnh sát, còn Lục Chiêu Dương tiếp tục ở lại huấn luyện binh chủng nội vệ rồi trở thành vũ cảnh (cảnh sát vũ trang) đến hôm nay mới gặp lại.
** Binh chủng nội vệ: đây là binh chủng quan trọng nhất của lực lượng vũ cảnh, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong nước. Ở Trung Quốc, cảnh sát nhân dân và cảnh sát vũ trang là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bộ công an là cơ quan chủ quản cấp bậc của lực lượng cảnh sát Nhân dân Trung Quốc. Lực lượng vũ cảnh chịu sự lãnh đạo của ủy ban Quân sự Trung ương.
Lục Chiêu Dương vừa ngồi lên xe đã trực tiếp hỏi về vụ án gϊếŧ người moi tim liên hoàn. Phong Tạ An lấy ra bản ghi chép đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lưu Diệu Văn.
“Tổng cộng có ba người, đều là nam, ba người không có mối quan hệ gì, nhưng gia cảnh và thói quen sinh hoạt có phần giống nhau, đều là gia đình khá giả, hay lui tới mấy quán bar, ăn chơi lêu lỏng, nghề nghiệp không ổn định.” Phong Tạ An nói sơ về gia thế của ba nạn nhân trước, trong lúc Lục Chiêu Dương xem báo cáo khám nghiệm.
“Nạn nhân đều bị cắt bốn chiếc xương sườn ở phần ức sau đó moi tim, nhanh gọn không tổn hại gì. Lớp da cơ bị rạch cũng rất dứt khoát. Nạn nhân bị nối chỉ vào gân tay, gân chân thành con rối, treo trước gương, phần gân được dùng là gân gót asin và gân cơ gấp ở cổ tay. Đều là phần gân tay to dễ thấy nhất. Người này chắc chắn có hiểu biết về y học.” Lục Chiêu Dương phân tích.
Phong Tạ An mệt mỏi bóp trán: “Phải, nên tôi mới đau đầu, phóng viên Thanh chưa từng học qua y khoa, không trùng khớp với kết quả phân tích, nhưng anh ta xuất hiện ở hiện trường vụ án, lại không có bằng chứng ngoại phạm, không có nhân chứng, hiện giờ còn vào trại tâm thần, việc này nếu không có bước tiến mới, anh ta sớm muộn cũng sẽ bị dư luận đem ra làm con chốt thí mạng.”
Lục Chiêu Dương im lặng không lên tiếng, ánh mắt rơi vào bản báo cáo kết quả kiểm tra thần kinh của Thanh Vũ Quản: (Tên: Thanh Vũ Quản. Tuổi: 26. Tình trạng hôn nhân: Độc thân…)
Sau khi đến báo danh ở cục cảnh sát, Lục Chiêu Dương lập tức bắt xe đến bệnh viện tâm thần.
==================
Lục Chiêu Dương sau khi trình ra thẻ cảnh sát, cùng giấy xác nhận của viện trưởng thì mở cửa đi vào trong phòng theo dõi đặc biệt.
Thanh Vũ Quản đang ngồi ngây người trước cửa sổ, nghe tiếng bước chân liền phát ra tiếng cười ngây dại. Anh đã ở đây được một tuần, ngày nào cũng có cảnh sát đến kiểm tra tình hình của anh, diễn xuất của Thanh Vũ Quản hiện giờ phải nói là tiến bộ vượt bậc.
“Hi hi, đằng đó có một con quỷ… Con quỷ nhỏ… Con quỷ nhỏ đang cười… Có một con quỷ… Con quỷ ăn thịt người…”
Không nghe động tĩnh gì liền chầm chậm quay người, vừa nhìn thấy mặt người vừa bước vào, nụ cười điên dại có chút đông cứng, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên: “Có quỷ… đi mau… Có quỷ…”
“Anh nghĩ em là con nít ba tuổi sao? Dẹp bộ dáng giả điên giả dại ấy đi.” Lục Chiêu Dương thẳng thừng bước đến trước mặt, cúi sát người xuống. Ánh mắt sắc bén như muốn đem ba lớp da của Thanh Vũ Quản lột ra: “Thanh Vũ Quản, anh cũng có ngày này… Đáng đời.”
Câu nói châm chọc của cậu, làm Thanh Vũ Quản cười còn khó coi hơn khóc, lòng thầm mắng: “Kiếp trước Lục Chiêu Dương chắc chắn là một con quạ, nếu không sao lại thù dai như vậy.”
“Trong lòng đang điên cuồng mắng chửi em phải không?” Cậu còn lạ gì Thanh Vũ Quản sao. Anh nghĩ gì, cậu chỉ cần nhìn qua thì có thể đoán được, chỉ có một việc đến bây giờ cậu vẫn chưa có đáp án.
Thanh Vũ Quản tắt mất nụ cười, không thèm để ý đến cậu nữa. Không qua mặt cậu được thì thôi vậy, không thèm diễn nữa, bệnh nhân tâm thần cũng sẽ có lúc điên lúc tỉnh mà. Xem như giờ anh đang tỉnh đi.