Chương 1: Bệnh viện tâm thần

Trong phòng theo dõi đặc biệt của một bệnh viện tâm thần truyền ra tiếng gào thét.

“Tránh ra… Quỷ… quỷ ăn thịt người… Á… đừng lại đây… Ác quỷ… Á… Tránh ra… quỷ…” - Cậu thanh niên trên người mặc đồ bệnh nhân vừa la hét trốn vào góc giường vừa ném đồ về phía y tá không cho ai lại gần. Cả khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi.

Cảnh sát đứng bên ngoài cau mày muốn che lỗ tai sắp bị tiếng hét làm cho điếc lại: “Tình trạng cậu ta thế nào?”

“Theo tình trạng hiện giờ, có thể xác định cậu ta thật sự có dấu hiệu của bệnh nhân tâm thần.” - Tần Sở Lương một thân áo blouse trắng, đẩy nhẹ gọng kính, đem bản ghi chép trong tay giao cho cảnh sát.

“Chúng tôi sẽ để lại hai người trông coi, còn lại nhờ Tần Viện Trưởng chú ý. Mai chúng tôi sẽ đến kiểm tra lần nữa.” - Vị cảnh sát trẻ nhìn lướt qua bản ghi chép một lượt rồi cất vào tập công văn. Anh ta xoay người phân phó hai cấp dưới ở lại trực rồi chuẩn bị rời đi.

“À, cảnh sát Phong, bút của anh…” - Tần Sở Lương đem chiếc bút trong tay đưa trả lại.

Phong Tạ An nhận lấy, quay người nhìn chiếc bút trong tay, bên trong còn có thiết bị nghe lén, không tự nhiên rời đi.

Tần Sở Lương nói muốn tự mình an ủi bệnh nhân, bảo y tá ra ngoài, sẵn tiện đóng kín cửa. Anh thả người lên giường: “Đừng giả vờ nữa, Thanh Vũ Quản, phòng của bệnh viện tâm thần cách âm rất tốt.”

Khuôn mặt đang nhăn nhó sợ hãi của Thanh Vũ Quản ngay lập tức trở lại bình thường, giống như người phát điên la hét khi nãy không phải cậu vậy, thở ra một hơi: “Cám ơn anh Tần ca.”

“Lần trước gặp còn hả hê khoe mẽ giúp cảnh sát phá án, lần này được cảnh sát đưa đến bệnh viện tâm thần… Em có tiền đồ nhỉ?”

“Em cũng hết cách rồi, không lẽ lại ngoan ngoãn ngồi tù sao?”

Cái tivi nhỏ treo trên góc phòng phát một bản tin tức nóng: “Dưới sự cố gắng trong suốt thời gian qua, loạt thảm án moi tim người làm con rối gần đây đã có bước tiến mới, tối qua cảnh sát đã bắt được kẻ bị tình nghi là hung thủ ngay tại hiện trường vụ án, hung thủ - phóng viên hình sự Thanh Vũ Quản, được phát hiện có vấn đề về thần kinh, hiện đã bị giam lỏng tại bệnh viện tâm thần thành phố để tiến hành kiểm tra…”

Tần Sở Lương nhìn tin tức, nhếch khoé môi: “Em gϊếŧ người rồi mà còn ở lại hiện trường chờ cảnh sát à, làm phóng viên hình sự bao năm để làm gì?”

“Em bị người ta lừa tớI có được không, em còn chưa kịp làm gì thì cảnh sát đã đến rồi. Trong phòng một dấu vân tay cũng không có. Em bây giờ nhảy sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được mà!!!” - Thanh Vũ Quản chán nản. Bỗng dưng bị đội một cái nồi to kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái, không có bằng chứng ngoại phạm, xuất hiện ở hiện trường bị bắt tận tay… May mà cậu nhanh trí giả điên, tránh việc vào tù.

“Em định giả điên đến khi nào? Đến khi kết án hay đến khi kết thúc thi hành án? Người ở đây lâu không có ai bình thường ra ngoài đâu.”

“Không biết… Thì anh cũng có bình thường à.”

“Kiểm tra lại cách diễn của bản thân đi, diễn tệ quá, mai mấy người kia lại đến kiểm tra đấy… em còn tiễn tệ như vậy anh đây không cứu nổi đâu. Tên họ Phong kia cũng không tin tưởng anh đây. Em tự cẩn thận.” Tần Sở Lương đứng dậy đi ra ngoài.

Y tá thấy cậu đã bình tĩnh lại thì đem bản ghi chép dán ở cuối giường rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, dù sao nghe đến tin gϊếŧ người hàng loạt của cậu, ai mà không sợ chứ.

Ngã người xuống giường, cậu thật sự không nghĩ ra ai lại muốn hại mình.

=================

Tần Sở Lương đi đến bên cửa sổ nhìn xa xăm, tay ấn một số điện thoại quen thuộc, cuộc gọi quốc tế.

“... Tần ca… Có chuyện gì sao…” Người bắt máy là một đàn ông giọng nói trầm trầm.

“Chuyện của tiểu Thanh, có muốn nghe không?”

“...” - Bên kia đầu dây truyền tới một mảng im lặng.

“Chiêu Dương, Tiểu Thanh đang ở bệnh viện của anh! Nếu em không muốn nghe thì thôi vậy…” Tần Sở Lương vờ như muốn tắt máy.

“Tần ca, anh ấy có chuyện gì rồi?” Bên kia bắt đầu gấp rồi.

….

Nói chuyện một lúc thì Tần Sở Lương tắt máy, trên môi nở nụ cười khoái chí, chọc người một chút thật vui.

Chuyện của hai người họ cũng đến lúc nên giải quyết rồi.

Anh vươn vai một cái, vứt chiếc áo blouse lên ghế, thông thả ra ngoài: “Đi ăn trưa, chờ đón người mới thôi.”

=================

Ma Sơn Nhất ngồi trước bàn làm việc, vừa nhâm nhi ly rượu trong tay, vừa xem tin tức của Thanh Vũ Quản. Đối diện anh, một bóng người đang ngồi nhịp chân: “Sao phải làm vậy?”

“Không có được, thì hủy đi thôi.” Ma Sơn Nhất nở nụ cười ma mị, “Chỉ có như vậy em ấy mới cần đến sự giúp đỡ của tôi.”

Bóng người kia đặt ly rượu đang uống dở xuống, không thèm để ý đến anh nữa: “Nhớ chuyển khoản cho tôi.” Sau đó tiêu sái rời đi.

Ma Sơn Nhất đưa tay sờ khung ảnh của mình và Thanh Vũ Quản ở trên bàn: “Nếu như em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thì đã không có chuyện gì rồi… là do em không ngoan…”

=================

Tần Sở Lương ăn trưa trở lại, trước cửa phòng đã có một người ngồi đó, tay cậu bê một chiếc hộp nhỏ đựng giấy tờ, chiếc áo sơ mi trắng ủi thẳng không một nếp gấp, quần tây đen, đôi giày da sạch bóng. Cậu ngồi yên tĩnh chờ đợi.

Tần Sở Lương chầm chậm bước đến, đưa tay trước mặt người kia: “Xin chào, tôi là Tần Sở Lương, viện trưởng nơi này.”

“Xin chào, tôi là Hứa Mục Tình, bác sĩ khoa nội ở bệnh viện Quân y thành phố, vừa mới xin chuyển qua.”

Hứa Mục Tình lập tức đứng dậy, đưa tay đáp lễ, nụ cười tươi lập tức nở trên môi. Tần Sở Lương lúc này mới nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt người kia, đôi mắt hồ ly câu hồn người, sống mũi thẳng, khuôn mặt v-line xinh đẹp. Chiều cao của hai người có chút tương đồng, dáng người cậu khá ốm, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài. Nếu không nhìn kỹ rất dễ hiểu lầm cậu là nữ. Tần Sở Lương cứ như vậy nhìn Hứa Mục Tình chằm chằm không chớp mắt khiến cậu có chút ngại, liền rút tay lại.

Tần Sở Lương biết mình thất lễ liền điều chỉnh tâm trạng, cúi đầu xin lỗi, may mà Hứa Mục Tình cũng không để bụng chuyện này.

“Phòng làm việc của cậu đã được chuẩn bị rồi, nhưng hôm qua mới phát hiện hệ thống điện bị hỏng, tôi đang cho người sửa chữa, tạm thời cậu chung phòng làm việc với tôi. Cậu không phiền chứ?” Sao bỗng dưng một viện trưởng như anh lại nói chuyện khép nép như vậy với một bác sĩ mới đến chứ?

“Không có, tôi cảm thấy rất tốt mà.”

“Tôi đưa cậu đi tham quan một chút.” Tần Sở Lương đón lấy chiếc hộp trên tay Hứa Mục Tình đặt lên bàn. Từ hộc tủ lấy ra một chiếc áo blouse mới đưa cho Hức Mục Tình, tự anh cũng với lấy chiếc áo lúc nãy đã ném lên ghế mặc vào: “Đây là bệnh viện tâm thần, không mặc áo blouse thì không nên đi lung tung, sẽ bị y tá hiểu lầm”. Nói rồi anh đưa cậu ra ngoài.