Chương 47

Chap này k H ⚠️

_______________________

- Em đặt cậu ta đứng quay mặt vào tường sẽ dễ làm hơn. - Cố Nham ngâm mình trong bồn lớn lên tiếng nhắc nhở.

Cố Minh quay y vào tường, giữ tay y trên bờ tường và làm theo lời anh trai chỉ bảo.

- Đưa 2 ngón tay vào, mở rộng nơi đó ra. Đợi khi nào chảy ra hết rồi thì dùng dung dịch ở ngăn thứ 3.

Hôm nay y thấy cậu ta thay đổi thì rất ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ được như vậy thôi, cậu ta dùng lực rất mạnh, nơi đó của y như bị rách ra thêm một ít, cậu ta cũng không thèm để ý đến sắc mặt của y, nó trắng bệt, hai hàng chân mày nhíu chặt. Y Sinh quay mặt qua cắn mạnh vào bả vai mong giảm đi một ít đau đớn.

Về phần Cố Minh, đây là lần đầu tiên cậu ta làm chuyện này, trước đây thì cậu ta có bao giờ phải làm đâu chứ, nên tất nhiên là không được thuần thục như anh trai rồi.

Cố Nham cũng đã rời khỏi bồn lớn đi về phía hai người, nâng cằm y lên, thưởng thức khuôn mặt đau đớn của y, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một cái gì đó rất xót xa...

- Làm ơn... nhẹ một chút... hức... huhu... đau quá...

Lẫn với bạch trọc chảy ra là những giọt máu nhuộm màu đỏ tươi, chảy xuống bồn tắm, lại thêm nhiệt độ nước làm hạ thân y cảm thấy rất đau, rất sót.

Sau một hồi lâu vật lộn thì cuối cùng cũng hoàn tất, hắn ta nhìn biểu hiện của y, hai mắt đờ đẫn cả, chắc là sắp ngất rồi.

Sau đó hắn ném mạnh y vào bồn tắm nhỏ thứ 2, vết thương bị nhiệt độ kíƈɦ ŧɦíƈɦ truyền thẳng lên đại não, làm y tỉnh táo lại ngay lập tức.

Nhìn y run lên vì đau, cậu ta rất không đành lòng, liền tắm cho y một lượt, rồi đặt y ngồi trên thềm, sau đó mới cởi đồ xuống tắm rửa.

Cơ thể săn chắc của cả 2 nhìn rất mê người, tuy nhiên y nhìn không vô, cả cơ thể y đều kêu lên đau đớn, với lại, y rất đói. Bây giờ y đang rất yếu, lại chỉ mới ăn có một tô cháo loãng mà đã hoạt động mạnh như vậy đương nhiên chịu không nổi.

Eo y tê dại, hai chân mềm nhũn ra, tuy nhiên bên ngoài có rất nhiều người, y không thể cứ như vậy mà bò ra ngoài tìm thuốc được, y không muốn bị mọi người chỉ trỏ rồi bị nói là tên đê tiện như hồi y mới tới đây, nên y cố gắng chống đỡ vào tường rồi từ từ bước ra.

- T...tôi... ra ngoài trước...

Hai người họ bàn bạc gì đó rất say mê nên không chú ý đến y, y cứ thế im lặng đi ra. Y nhìn nơi để đồ mà tủi thân, áo choàng của y bằng vải thô mỏng bị người ta vo nhăn nhúm đặt bên cạnh hai cái áo choàng dày làm bằng vải tơ tằm thượng hạng được xếp gọn gàng.

Y biết thân biết phận, cố nén lại nước mắt, giũ áo choàng một chút rồi khoác lên người mà bước ra.

Y vừa mới bước ra, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào y, người thì ném cho y một ánh mắt như đang nhìn rác, có người thân thiện hơn thì vờ như không thấy gì.

Y lần mò đến chỗ để hộp thuốc, lấy ra một ít thuốc sát trùng, nhưng vì quên lấy gương nên không thể bôi được, vì vết thương ở trên trán. Y lại không còn đủ sức để đi nên đánh bạo nhờ một người đang ở gần đó, kết quả là họ lờ đi luôn.

Vậy là y đành nhờ đến nền gạch màu trắng ngà mà bôi, nhưng vì nó khá mờ nên y cũng quẹt ra ngoài không ít.

Cũng đã đến bữa trưa rồi, y tính vào bếp làm chút đồ ăn, lại thấy trong bếp có rất nhiều người, y cảm thấy lạc lõng, bây giờ y phải làm gì đây? Lên lầu? Nhưng y không đủ sức. Ngồi ở phòng khách? Nhưng mà như vậy sẽ bị nhìn chằm chằm rất đáng sợ. Vào lại phòng tắm? Làm gì chứ? Phòng bếp ư? Nó có đủ người rồi. Vậy là y ngồi cuộn lại trước cửa phòng tắm chờ họ bước ra.

Khi họ ra thì bàn đã được bày sẵn, chỉ đợi họ ngồi vào ăn thôi, vậy mà đột nhiên hắn lại nói: "Các ngươi dọn ra bàn phụ ăn đi." Rồi cúi xuống nói y nấu cho bọn họ, họ thực sự nhớ đồ ăn y làm, mấy ngày nay họ thực sự là ăn không vào.

Chân y tê rần do ngồi lâu, lại thêm phần eo mỏi nhừ, y vừa đứng lên lại loạng choạng không vững, ngã vào người của Cố Nham đang đứng gần đó, mùi này thật là thơm, y hoàn toàn chìm đắm trong mùi hương đó, đến khi hắn ta đẩy y ra, ngã xuống sàn nhà.

Cậu ta ra sau, vươn tay ra đỡ y dậy, rồi ôm y vào bếp. Bàn tay của cậu ta vừa mới buông ra, y mất đi lực chống đỡ thì lập tức khụy gối, dùng hai tay cố chống vào bếp mà đứng vững.

Nhìn y mệt mỏi như vậy, cậu ta ôm ngang eo y, vừa giúp y chống đỡ lại giúp y làm bếp. Có lẽ là do khi Minh Tuyệt làm bếp, cơ thể đã quen rồi, nên cậu ta làm rất nhanh, một lát sau là xong.

Các món ăn được bày lên rất phong phú, họ bắt tay vào xử lí các món ăn một cách ngon lành, cũng không ai để ý đến y vẫn đang loay hoay nơi nhà bếp.

###############

Mn đoán xem Y Sinh loay hoay vì gì nào (^o^)//