Uông Hiểu Phù nhìn cô gái trước mặt, khó khăn mở miệng: “ Em đang làm gì ở đây? Đã đến giờ vào học rồi mà.”
Ngôn Cách khẽ lườm Cố Dư một cái, giọng bất thiện mà nói: “ Em nhận được tin bạn trai đi gặp gái nên phải lao ra ngay ạ.”
Cố Dư đáng thương nhìn cô lắc lắc đầu tỏ vẻ bản thân không có ra ngoài gặp gái, trong lòng lại nhịn không được mà vui vẻ, hắn nhận ra rằng thích nhìn cô cười, cô giận cô hờn, cô làm nũng với mình, hắn thật sự rất sợ dáng vẻ lạnh nhạt của cô, hình như hắn lại để bản thân yêu cô hơn một chút nữa rồi, cứ từng chút từng chút một, chẳng biết từ bao giờ mà cô đã có sức ảnh hưởng đến hắn nhiều như vậy.
Ngôn Cách còn đang định mắng hắn vài câu, ai ngờ người này lại dám ở trong quán giữa thanh thiên bạch nhật cúi đầu hôn lấy môi cô, còn thỏa mãn mυ"ŧ hai cái, bờ môi cô hơi sưng lên, hai gò má cũng ửng đỏ, ánh mắt mông lung ánh nước không suy nghĩ kịp cái gì nữa.
Uông Hiểu Phù như nhìn thấy ma, vội vàng lúng túng cầm túi xách đi ra ngoài bước chân loạn xạ: “ Đến giờ dạy rồi, cô, cô phải đi dạy đây.”
Tô Man Tử khoanh tay nhìn theo cười một tiếng chế giễu, hừ, muốn cướp người yêu của Cách Cách? Đồ không có mắt nhìn người.
Mãi một lúc sau Ngôn Cách mới tỉnh táo, cô trừng người đàn ông đang cười ngả ngớn nào đó: “ Chú làm cái gì vậy hả?”
Cố Dư vui vẻ đáp: “ Hôn em đó.”
Ngôn Cách: “ …” Cố Dư này bị điên rồi! Cô từ chối nói chuyện với hắn!
“ Người thầm thương không quên được của chú là Uông Hiểu Phù đó à?”
Cố Dư khựng lại, đôi mắt phượng nhìn khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh kia, hắn bỗng dưng đưa tay niết niết hai gò má cưng chiều nói: “ Đúng vậy, nhưng là đã từng thôi.”
Ngôn Cách muốn giận dỗi nhưng lại không giận nổi với người này, phụng phịu mở miệng: “ Lần sau không cho phép gặp riêng cô ấy nữa, có nghe không.”
Cố Dư nhoẻn miệng cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, không có ý tốt nói: “ Phải để anh xem tâm trạng thế nào đã.”
Đổi lại một cái trừng mắt giận dữ của Ngôn Cách, cô cao giọng: “ Chú vẫn còn muốn gặp cô Uông hả?!”
Cố Dư bị giọng cô làm giât bắn người, hắn đưa tay xoa xoa lỗ tai mình, mở miệng: “ Cũng không phải do em không chịu gặp anh sao, anh đành phải đi gặp người khác thôi.”
Ngôn Cách tức giận đấm vào ngực hắn một cái rõ mạnh rồi quay người lôi kéo Tô Man Tử về trường học, ngoài mặt thì như đang giận dỗi, trong lòng lại cười muốn ngoác miệng, người đàn ông này chính là của cô, chỉ là của một mình cô!
Người đàn ông già lập tức hô lên từ phía sau: “ Chiều anh đến đón em nhé!”
Tô Man Tử bĩu môi: “ Làm như chỉ có các người là có người yêu vậy á, thấy phát ghớm.”
Ngôn Cách lập tức ôm cánh tay bạn thân nũng nịu: “ Ai ôi bạn của tớ, thật là cám ơn cậu nhiều lắm lắm lăm luôn.”
Giờ nghỉ trưa Ngôn Cách đang chuẩn bị đi lấy cơm, lập tức trước mặt bị một bóng người chặn đường, gương mặt Uông Hiểu Phù vẫn xinh đẹp xuất thần như vậy, chỉ là tâm trạng có vẻ không tốt, cô không có tâm tình nói chuyện với người yêu cũ của người yêu mình, nên là lắc người đi ngang qua.
Uông Hiểu Phù lập tức túm tay Ngôn Cách kéo lại, giọng vẫn bình tĩnh: “ Chúng ta nói chuyện chút chứ?”
Ngôn Cách nhíu mày, cô vốn dĩ không muốn nói gì nhưng nhìn người này có vẻ quyết tâm không buông tay mình, cô gật đầu nhoẻn miệng cười nhạt: “ Được thôi.”
Hai người vào văn phòng của giáo viên, vì là giờ trưa nên thầy cô đều đã đi ăn cơm hết rồi, Ngôn Cách không muốn dây dưa lâu, chủ động mở miệng nói chuyện trước: “ Cô Uông tìm em là có việc gì? Muốn hỏi chuyện về em hay là….về bạn trai của em?”
Uông Hiểu Phù cố dằn cảm giác chua xót trong lòng lại, khàn khàn hỏi: “ Em…thật sự hai người quen nhau ư? Hay chỉ là cố tình chọc giận cô thôi?”
Cô ta không tin, Cố Dư rõ ràng vẫn còn yêu cô ta, ngay cả khi cô đã rời nơi này đi lâu như vậy, hắn vẫn tìm tin tức của cô, hỏi thăm rất nhiều người về cô, không thể nào chỉ mới đây mà hắn đã quên cô được.
Ngôn Cách thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt, đúng là xét về ngoại hình Uông Hiểu Phù thật sự rất xinh đẹp, nhưng ngoài cái đó ra chẳng còn gì khác, cho dù vậy đối với Ngôn Cách thì đối thủ vẫn là đối thủ, chẳng có người con gái nào có thể hòa bình với người yêu cũ của người yêu mình cả.
“ Chúng tôi đã bên nhau hơn nửa năm rồi, cô nghĩ xem là thật hay giả?”
Uông Hiểu Phù như không thể tin được, lảo đảo lùi về sau mấy bước, bàn tay vịn lên cạnh bàn lộ ra khớp xương trắng bệch, cô không ngừng lẩm bẩm: “ Không…không thể nào, Cố Dư, Cố Dư rõ ràng năm ngoái vẫn….”
Ngôn Cách cực kỳ khó chịu khi nghe những lời này, cô lập tức cắt ngang, giọng nói trở nên lạnh lùng đanh thép, từng câu từng chữ đều nhìn vào mắt người đối diện mà nói: “ Uông Hiểu Phù! Tôi tôn trọng cô gọi một tiếng là cô Uông, hi vọng cô đừng vượt quá giới hạn của tôi, tôi không quan tâm chuyện cũ của hai người, hiện tại anh ấy là của tôi! Cố Dư là người đàn ông của tôi! Mong cô đừng quấy rầy đến anh ấy nữa, bằng không….tôi cũng không phải loại người tốt đẹp gì cho lắm, chắc cô cũng biết rồi đấy!”
Nói xong mặt kệ gương mặt đang trở nên trắng bệch của người đối diện, cô xoay người bỏ đi ra ngoài, vừa lúc thầy cô giáo cũng đang trở về văn phòng, gặp Ngôn Cách đi ra cũng vui vẻ hỏi han vài câu về thành tích học tập dạo này.
Uông Hiểu Phù ngồi phịch xuống ghế, cả cơ thể như mất đi trọng lượng mà thẫn thờ ngồi đó, trơ mắt nhìn cô gái xinh đẹp năng động đang cười vui vẻ trò chuyện cùng thầy cô ngoài kia, cô đã thua cái gì sao? Cô đã bỏ lỡ gì rồi sao?
……
Cố Dư vừa dựng xe trước nhà lập tức cảm nhận được có người đang nhìn, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người đàn ông của vào hẻm cách đó không xa, đôi mày hơi chau lại trầm tư, vừa định cua xe lại đi xem thì mẹ Cố đúng lúc về tới, một hai lôi hắn vào nhà.
Vừa tắm xong ra Cố Dư liền nhận được tin nhắn của Tô Phi, đọc xong nội dung hắn lập tức gọi qua đó, một hồi lâu mới bắt máy, giọng Tô Phi vô cùng cáu bẳn.
“ Đm để ông mày bắt được sẽ chém chết từng thằng.”
“ Có hư hại nhiều không?” Cố Dư vừa hút thuốc vừa đi ra ngoài ban công.
“ Cũng không bao nhiêu, nhưng chúng nó đập gãy hết bàn ghế rồi, chắc phải nghỉ một thời gian đấy.” Nói xong lại nhịn không được chửi thề một câu, mới sáng tới mở cửa đã thấy cả quán như bị lũ quét qua vậy, bàn ghế mọi thứ bị đập bể hết không sót một thứ gì, cậu không tiếc mấy thứ này, chính là tức giận không biết thằng chó nào làm ra, đừng để cậu bắt được, nếu không nhất định sẽ phanh thây nó mới hả giận.
“ Có xem được camera không?” Khi hỏi câu này Cố Dư gần như đã biết kết quả, chúng nó dám ra tay làm thì chắc chắn đã chuẩn bị hết rồi, không có khả năng sẽ bỏ sót camera được.
“ Không xem được, bị phá hỏng luôn rồi.” Tô Phi nhìn đám nhân viên dọn dẹp quán không nhịn được phát rầu, tâm huyết của cậu aaaaaa!
Cố Dư trầm mặc nhìn người đàn ông ban nãy đang lấp ló nhìn căn nhà cũ của hắn, vị trí ban công của hắn ở góc khuất người kia khẳng định không tin được là chính chủ đang nhìn mình chằm chằm, hắn tựa hồ có thể đoán ra được ai là hung thủ rồi.
Tô Phi bên kia chợt nói: “ Cũng không có việc gì lớn, cho mày nghỉ phép mấy ngày đấy, lo mà đi dỗ cô vợ nhỏ của mày đi, việc ở quán cứ để tao lo.”
Cố Dư nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, ngón tay đưa thuốc lên miệng ngậm, ánh mắt híp lại tựa hồ đang rất vui vẻ, ung dung mở miệng nói: “ Vậy phiền ông chủ Tô rồi, cố gắng lên nhé, tao chờ ngày đi làm lại.”
Cúp điện thoại xong Cố Dư nhấn gọi một số điện thoại khác, vừa nói chuyện vừa đưa mắt nhìn người đàn ông kia rời đi, hắn nhếch khóe miệng, ánh mắt bình thường thong dong trở nên ác liệt.
Tầm chiều Cố Dư vừa mặc chiếc áo phông vào, chuẩn bị đến trường đón Ngôn Cách đi ăn, ai ngờ mới mở cửa ra đã thấy mẹ Cố cùng Ngôn Cách đi vào, cô gái nhỏ còn mang theo một đống đồ.
“ Con bé này, đã tới thì thôi sao lại còn mang quà cáp tới.” Mẹ Cố nhìn đống đồ không nhịn được bắt đầu tiếc tiền trách mắng.
Ngôn Cách cười hì hì, ngọt ngào nói: “ Nào có, đây là đồ cháu mang từ tới á, bác cũng biết mà người ta đến nhà tặng đồ nhiều lắm, nhà cháu để hoài ăn không hết, bác ăn phụ nhà cháu với nha.”
Mẹ Cố nửa tin nửa ngờ nhìn cô, sau khi hiểu lầm giải bỏ bà tự nhiên càng thích con bé này hơn, miệng lưỡi ngọt ngào, tính cách cũng quá năng nổ nhiệt tình lại còn tốt bụng nữa chứ, quan trọng đây là bạn gái của con trai bà nha!
Cố Dư kinh ngạc hỏi: “ Sao em lại đến đây?”
Hai người kia cùng lúc quay lại nhìn hắn, Ngôn Cách hít hít hai cái đáng thương nhìn mẹ Cố lên án: “ Bác Cố, chú ấy không chào đón cháu….”
Mẹ Cố trừng còn trai mình một cái, Cố Dư nghẹn họng không nói được một câu, ý của hắn không phải vậy mà! Con nhóc này rõ ràng là đang trả thù hắn!