Chương 51

Lão Lý vừa bước vào cửa tiệm, từ xa thấy gương mặt quen thuộc liền có chút đau đầu, cái tên này cứ dăm ba bữa gây chuyện thị phi, không phải nể tình cha cậu ta, ông thật muốn tống nó vào tù quách cho xong!

Mục Hạ nhìn thấy người quen, lập tức lên tiếng trước, giọng nói vẫn ngông nghênh lớn lối như cũ: “ Chú Lý, chú đến rồi đấy à, mau tóm hai người này lại mang về đồn, tôi muốn kiện.”

Lão Lý theo hướng nhìn qua, lập tức cảm thấy đầu mình nặng hơn mấy chục cân, hai chân đứng muốn không vững nữa rồi, một đứa thì thôi đi, tại sao lại thêm một đứa nữa thế này!!!!!!

Ông gượng gạo phất tay: “ Đem về cục hết.” Nói xong quay lưng leo lên xe trước.

Mục Hạ lại tưởng rằng ông muốn về cục xử lý, vẻ mặt vô cùng ngông cuồng, kéo đám lâu la đi về cục cảnh sát.

Cục cảnh sát thành phố.

“ Chú Lý, hai người này là cố ý gây thương tích cho tôi, chú xem xử lý thế nào!” Mục Hạ một chân vắt chéo, ngồi rung đùi như ông lớn, y hệt đây chẳng khác gì nhà của hắn, dù sao nơi này hắn ra vào như cơm bữa.

Lão Lý chỉ nhấc mi nhìn cậu một cái rồi chép miệng: “ Mục thiếu à, hôm nay cậu gặp xui rồi..”

Ngôn Cách cùng Cố Dư ngồi bên này nói chuyện to nhỏ, hoàn toàn không bỏ ai vào mắt, mà cũng chẳng ai nói đến bọn họ.

Mục Hạ nhíu mày, khó hiểu: “ Tôi gặp xui cái gì? Bọn chúng rõ ràng là tạt nước lẩu vào người tôi.”

Ngôn Cách bên này bỗng dưng quay sang đốp lại: “ Cũng không có sôi, mày làm như mày là con gái, động chút là đi mách lẻo ha.”

“ Con nhóc kia, mày nói gì!!” Cảm thấy mình bị xúc phạm Mục Hạ lập tức nổi máu điên đập bàn đứng dậy.

“ Nào nào, mày ngon qua đây mà đánh tao này!” Ngôn Cách vừa nói vừa vênh váo đưa gương mặt ra, nói thật, chính cô còn muốn đánh cái bản mặt láo toét này chứ huống gì người khác.

Những người trong cục nào ai dám để cô bị đánh, lập tức có người tới kiềm chế Mục Hạ về chỗ lại.

Mục Hạ cảm giác ngày hôm nay hắn bị chọc tức sắp chết rồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người nam nữ: “ Tao sẽ nói bố tao tống cổ chúng mày vào tù! Chúng mày cứ chờ đấy!”

“ Ha ha ha, ai ui, tao lại sợ quá, lớn to đầu còn đòi đi mách bố. Trời ơi chết cười mất thôi.” Ngôn Cách nói xong còn cười không ngừng nghỉ khiến đám người ở đây nhịn không được mặc cảm.

Là ai nói con gái của cục trưởng đã thay đổi? Thay đổi cái chỗ nào vậy? Bọn họ nhìn không ra!



Mục Hạ bị mất mặt lập tức gầm lên: “ Mẹ mày..!!!”

Lão Lý nhanh tay lẹ mắt kéo tay cậu ta lại, thì thầm: “ Làm ơn đi, đó là con gái của cục trưởng Ngôn, có là mười bố cậu thì cũng không làm gì được đâu, cậu ngoan ngoãn ngồi đây, xong thủ tục bồi thường tôi sẽ thả về.”

Mục Hạ nghe xong lập tức sửng sốt, sau đó mặt mày lúc trắng lúc xanh, con nhỏ này là thiên kim nhà họ Ngôn?

…….

Lúc ba Ngôn vừa họp xong nhận được tin nhắn đến thì Mục Hạ cũng đã được thả đi, khi trở về liền thấy con gái không biết đang nói gì với người thanh niên kia mà khiến cậu yên lặng gật gật đầu, nghĩ đến việc lão Lý vừa nói, lập tức giận, ông gào lên: “ Ngôn Cách!!!”

Ngôn Cách đang mải giáo huấn Cố Dư, bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, lập tức chân chó nở nụ cười: “ A, ba họp xong rồi ạ? Có mệt lắm không ạ?”

Ba Ngôn cảm thấy gân xanh trên trán căng lên từng sợi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt giữa chừng, ông nghiến răng nghiến lợi nhìn con gái mình: “ Nếu con có thể ở yên một chỗ thì ba cũng không thấy mệt chút nào!!!”

Ngôn Cách vội vàng đi tới, rót ly nước lọc cho ba Ngôn, còn cười hì hì nịnh hót: “ Làm sao ba mệt được chứ, ba là trụ cột gia đình mình mà!!”

Nói thật cô đã thề đã hứa với lão ba bảy bảy bốn chín lần sẽ ngoan ngoãn nhưng vẫn chưa lần nào thực hiện được, mà cô cũng cảm thấy bản thân không thể nào ở yên một chỗ được a!

Cố Dư im lặng đứng một bên nhìn cha con hai người câu qua câu lại, hắn chợt nhận ra Ngôn Cách thật sự là hòn ngọc quý trong nhà, ai cũng dốc lòng bảo bọc, dung túng cho cô, ngay cả Ngôn Trì tuy ngoài mặt khó chịu hay làm khó dễ em gái mình, nhưng hắn nhìn ra được cậu rất để tâm tới đứa em gái này.

Ba Ngôn nói một hồi mới chú ý tới cậu thanh niên cao lớn đang đứng gần đó, ông nhíu mày hỏi: “ Cậu là…”

Ngôn Cách vừa muốn trả lời lập tức đã bị giọng Cố Dư chen ngang: “Cháu là đàn anh trong câu lạc bộ của Ngôn Cách ạ, lần này chuyện này thật ra do cháu, đám người kia là đến gây rối với cháu, đúng lúc em ấy đi ngang qua thấy nên đã ra tay giúp đỡ, mong chú đừng trách em ấy.”

Ba Ngôn à một tiếng rồi không nói gì, chỉ răn dạy con gái thêm vài câu rồi vội vàng về phòng làm việc tiếp tục báo cáo, bạn bè xung quanh con gái ông thể loại nào cũng có, ông đã nhìn đến quen rồi, so ra Cố Dư vẫn còn bình thường và đàng hoàng lắm, miễn sao đừng có dụ dỗ con gái ông gây chuyện là ông đã cảm tạ rồi, chứ tháng nào cũng giải quyết chuyện bạn bè của con gái khiến ông muốn hói cả đầu, trước ánh mắt thông cảm của đồng nghiệp ông chỉ cảm thấy bản mặt già vô cùng xấu hổ.

Ra khỏi trụ sở, Ngôn Cách xụ mặt nhìn hắn: “Tự nhiên chú chen ngang làm gì, rõ ràng là em muốn giới thiệu chú với ba mà.”

Gia đình cô không khó về vấn đề yêu đương, mẹ cô cũng đã từng nói sẽ để cô tự do tìm hiểu đối tượng, không bắt ép đi xem mắt hay sao cả, vì vậy rõ ràng lúc nãy là cơ hội tốt để ba có thể biết Cố Dư là bạn trai cô, sau này cũng có thể giúp đỡ hắn nhiều hơn, vậy mà hắn dám cướp lời, một người bạn cơ đấy.

Cố Dư đội nón bảo hiểm lên cho cô, nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của cô, cười cười: “Nào đến lúc anh sẽ tự giới thiệu với ba em, được không?”

Ngôn Cách vẫn không vui, trong lòng cứ có cảm giác bức bối nhưng lại chẳng biết làm sao, cô chỉ muốn mọi người biết Cố Dư là bạn trai của Ngôn Cách này!



Cố Dư vừa dựng xe lên, đã nghe Ngôn Cách đứng yên tại chỗ nhìn hắn nói.

“ Em không đói nữa, chú về đi.”

Hắn nhướn mày, khó hiểu nhìn cô: “ Em lại làm sao?”

Vốn là câu hỏi rất bình thường, nhưng Ngôn Cách lại cảm thấy như hắn đang không còn kiên nhẫn với mình, cô hít một hơi tự dằn xuống rằng mình nhạy cảm quá rồi, nhưng giọng nói ra vẫn không dễ nghe chút nào.

“ Không sao cả, chỉ là không muốn đi ăn với chú nữa thôi.”

Trụ sở cảnh sát nằm ở trục đường chính thành phố, dòng người cứ qua qua lại lại nhanh đến nỗi không bắt kịp hình bóng ai, nhưng không gian lúc này giữa hai người như bị đông cứng lại, mắt đối mắt nhìn nhau chẳng ai lên tiếng.

Vẫn là Cố Dư thở dài xuống nước trước, dựng xe lại rồi đi đến trước mặt cô, dịu giọng dỗ dành: “ Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, là anh sai, mau lên xe anh đưa em đi ăn món khác được không?”

Như bình thường Ngôn Cách chắn chắn sẽ lầm bầm vài câu rồi thôi, nhưng lần này cả người cô chẳng biết sao không kiểm soát được cảm xúc, cô hất tay hắn đang đặt trên đầu mình ra, giọng nói đanh lại: “Em không ăn, chú về đi.”

Cố Dư nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn cô gái trước mặt, gương mặt của cô lúc này nghiêm túc chưa từng có, ánh mắt càng thêm quyết liệt, hắn thật sự không hiểu cô bị cái gì, không phải hắn đã xuống nước xin lỗi cô rồi à? Cô còn muốn hắn làm gì nữa?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Cố Dư vẫn nhẹ giọng dỗ dành: “ Em đừng giận nữa được không, anh…”

Không chờ Cố Dư nói xong Ngôn Cách đã cộc cằn cắt ngang, xổ một tràng: “ Em bảo chú cút, chú bị điếc à, không ăn, không ăn, không ăn.”

Lần này Cố Dư không nói gì nữa, chỉ là sắc mặt hắn đã tệ đến mức không thể tệ hơn, ánh mắt sẫm lại nhìn cô thật lâu rồi mới lên xe rời đi, không một câu nói nào.

Ngôn Cách quay người đón một chiếc xe về nhà, gương mặt cực kỳ khó chịu, làm tài xế hỏi xong địa chỉ cũng không dám nói thêm tiếng nào, đám nhóc thời nay cứ ỷ y vào ba mẹ mà vác cái mặt y như ai nợ mấy vạn vậy, thật là…

……

Tô Phi đang ngồi vừa vuốt bụng vừa nói chuyện với bạn gái, đang vui vẻ bỗng dưng sau lưng truyền tới một cỗ khí lạnh, cậu quay đầu, ngay lập tức thấy bản mặt lạnh như sương của Cố Dư đang đi vào, hắn một mạch tới bên quầy bar, vô cùng bình tĩnh lấy một điếu thuốc ngậm lên miệng, châm thuốt hút một hơi, ánh lửa không làm hắn trở nên ấm áp mà càng trở nên băng lãnh.

Vương Nhu đưa mắt nhìn Tô Phi, ra vẻ hỏi anh ấy bị gì, cậu cũng lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì xảy ra.

Hình như hôm nay Cố Dư đi ăn với Ngôn Cách mà nhỉ, lúc đi hào hứng hồ hởi, lúc về mặt như bị ai ngâm trong đá mới vớt ra vậy?