Nằm trên giường Ngôn Cách lăn qua lộn lại, ôi mẹ ơi, tại sao cô có thể nói ra câu đó cơ chứ! Aaaaaaaa! Cô muốn đập đầu vào gối chết cho rồi! Chú ấy có hay không nghĩ cô là loại con gái dễ dãi không nữa? huhu.
Nghĩ mà tức, đã nói vậy Cố Dư còn dám từ chối, bảo sẽ chờ! Ai cần chờ cơ chứ, nếu không phải thấy chú đáng thương, cô sẽ không nói ra như vậy đâu!!Đồ không biết điều!!!
“ Tên Cố Dư khốn nạnnnnnnnn!!!!”
……….
Mấy ngày sau Cố Dư bỗng nheien nhận ra một việc, đó là Ngôn Cách đang cố tình tránh né hắn, mặc dù vẫn đến tìm như mọi khi nhưng cứ nói chuyện với Tô Phi hoặc là nhân viên trong quán, hoàn toàn bỏ lơ qua hắn đây.
Trầm tư đứng ở quầy nhìn cô gái đang không ngừng nói cười với cậu thanh niên nhân viên, ồ, cười tươi thật!
Tươi đến nỗi trong ngực hắn sắp cháy ra lửa luôn rồi đây này!!!!
Ba bước tiến tới đứng cạnh cô, vẫn bộ dáng mặc kệ đời hỏi: “Đang nói chuyện gì vui thế?”
Ngôn Cách ngưng lại, quay qua nhìn hắn, trong đầu cảnh đêm đó lại hiện về, cô lập tức thấy xấu hổ, đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh rồi chạy mất dạng.
Cậu nhân viên kia vẫn không hiểu chuyện gì đang định nói chuyện lại thấy Cố Dư nở nụ cười âm trầm nguy hiểm, làm cậu hoảng sợ quay người bỏ chạy.
Cố Dư: Làm cái gì vậy, bộ tôi khó ở chung đến vậy à?
Ngôn Cách vừa bước ra khỏi phòng toilet đã bị một bóng đen ập tới, cô lập tức phản ứng rất nhanh, bắt được cánh tay kia vặn ngược ra sau, khí thế như mũi giáo nhọn.
“ Ai ai, là anh mà!” Cố Dư úp sấp trên tường la oai oái.
Ngôn Cách sửng sốt, sau đó buông hắn ra, cô trợn mắt nhìn hắn: “Anh bị thần kinh à, nhà vệ sinh nữ lén lén lút lút làm cái gì thế?”
Cố Dư xoa xoa bả vai bị cô xoắn lại, tủi thân mở miệng: “ Gì mà lén lút, rõ ràng anh xuất hiện rất đàng hoàng đó, em lại ra tay mạnh như vậy.”
Ngôn Cách chép miệng, thấy hắn không giống đau giả bộ, cô hỏi: “ Được rồi là em lỡ tay, có đau lắm không?”
“ Giờ anh mới biết được mấy người bị em đánh tàn bạo cỡ nào.”
Ngôn Cách lườm hắn: “Chú có muốn nếm thử thêm không?”
Cố Dư lập tức im lặng, mãi lúc sau mới lên tiếng: “ Sao em lại né tránh anh?”
Ngôn Cách lập tức chột dạ, mở miệng liền nói láo: “ Làm gì có, em tránh chú lúc nào chứ?”
Cố Dư đẩy cô vào tường, hai tay áp trên vách, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt màu hổ phách càng thêm câu hồn, giọng khàn khàn gợi cảm: “ Có phải là anh không đồng ý với em cái kia nên là em giận anh?”
Không nói thì thôi, nói tới Ngôn Cách như bị dẫm phải đinh, cô gào lên: “ Làm gì có, chú nói tào lao gì á, em….em… chỉ là…em…”
“ Em làm sao?” Cố Dư nhướng mày chờ cô nói cho xong.
Ngôn Cách không biết nói sao, bởi vì nói kiểu gì cũng có vẻ không được ổn, vì vậy cô hung dữ cắn vào cánh tay hắn: “Chính là chú bắt nạt em!”
Cố Dư:….. Anh lúc nào thì bắt nạt em hả?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành: “ Được, được là anh bắt nạt em!”
…….
Một tối nọ, Cố Dư hẹn dẫn Ngôn Cách đi ăn lẩu ở một cửa hàng gần trường học của cô, vì gần tốt nghiệp nên khoảng thời gian này Ngôn Cách rất bận, thường xuyên phải ở lại học thêm, làm luận án luận điểm các kiểu, một là vì cô được tuyển thẳng vào hơn năm trường đại học danh tiếng, hai là vì cô muốn bản thân trải qua một mùa thi như những người khác. Chính vì thế hai người thỉnh thoảng mới gặp nhau được.
Cố Dư theo lời dặn ra đặt bàn gọi món trước, đợi cô vừa tan học liền có thể ăn liền, hắn xem menu lựa chọn những món ăn mà cô nhóc ưa thích, sau đó bắt đầu nghiêm túc ngồi chờ, rảnh rỗi liền lôi điện thoại ra nhắn tin.
Cố Dư: [ Anh gọi đồ sẵn rồi, mau ra ăn nào.]
Thân hình của Cố Dư thật sự y như người mẫu, hôm nay lại còn mặc một chiếc quần bò màu tro, ôm trọn đôi chân dài miên man, phía trên mặc tùy ý một chiếc áo phông sẫm màu, phía gấu áo còn tạo ra vài lổ thủng, mái tóc cắt húi cua càng làm lộ ra đường nét góc cạnh nam tính của hắn, thật sự là hấp dẫn muốn chết.
“ Người kia có phải người mẫu không?’
“ Nhìn giống thật đấy, đẹp trai quá.”
“ Nhìn ngoại hình của anh ấy kìa, ôi!!”
Cố Dư hoàn toàn không nghe được gì, bởi vì hắn đang chú tâm nhìn cô gái nhỏ mình nhập tin nhắn, bảo hắn chờ cô mười phút, còn dặn làm một nồi lẩu thật nhiều topping, khẽ bật cười, hắn không nhận ra nụ cười này có bao nhiêu yêu chiều.
Cạch!
“ Tao nói ai nhìn quen mắt thế, thì ra là tên tiểu bạch kiểm lần trước!” Bỗng dưng một bóng người lôi chiếc ghế ngồi xuống đối diện, giọng nói ngông nghênh mười phần lớn lối.
Cố Dư thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn lên, là thằng nhóc lần chặn đánh hắn ở trường học Thanh Hoa, khóe môi nhịn không được nở nụ cười man rợ, thật may mắn, hắn tìm hoài không ra, thì ra lại ở chỗ này tự tìm tới!
“ Mày nhìn cái gì, lại muốn ăn đòn phải không?” Mục Hạ năm nay tầm tuổi Tô Phi, đầu tóc nhuộm hai ba màu, quả thật kiểu tóc chẳng khác gì cái bờm xư tử cả, nhưng được cái gương mặt khá điển trai cứu vớt lại tất cả.
Cố Dư cất điện thoại vào túi, ung dung nhàn nhãn mở miệng: “ Mày ngồi đây lại không cho tao nìn, vậy sao không cút ra chỗ khác đi.”
Mục Hạ đổi sắc mặt, gằn từng chữ: “ Thằng chó chết, mày muốn chết?”
Cố Dư vẫn giữ bộ dạng thấy chết không sờn, còn làm bộ: “ Ờ hờ hờ, tao sợ quá đi mất!”
Rầm!
Đằng sau hai tên đi cùng Mục Hạ tiến lên đạp đổ ghế bên cạnh, gương mặt bặm trợn, hugn hăng đe dọa: “ Thằng kia, ăn nói cho đàng hoàng với Mục thiếu.”
Cố Dư không để vào mắt, khinh thường nhếch môi: “ Cũng dựa vào cha vào mẹ mày chứ làm gì mà thể hiện dữ vậy nhóc con.”
“ Con mẹ mày!” Mục Hạ trước giờ tung hoành ngang dọc, có ai dám đối xử với hắn như thế bao giờ? Bây giờ tên khốn này lại dám hạ nhục hắn!!!
“ Mục thiếu, có cần…” Một tên tiến lên khẽ hỏi.
Mục Hạ nở nụ cười tàn bạo, lạnh lẽo nói: “ Bẻ tay nó cho tao, dù sao cũng chỉ chút tiền bồi thường ấy mà!”
…….
Ngôn Cách vừa chờ kết thúc lập tức cuốn sách vở như một cơn gió, vội vàng ba chân bốn cảnh chạy đi gặp tình nhân, trong lòng không ngừng cảm thấy ngọt ngào cùng vui sướиɠ, quán lẩu gần trường thật ra cô ăn vài lần rồi, cảm thấy cũng không ngon lắm, nhưng thôi Cố Dư đã nghĩ cho cô thì cứ ăn đi vậy.
Nòa ngờ vừa bước vào cửa đã nghe được xung đột của hai người, nhìn Cố Dư bị đám người vây quanh ở bàn, vậy mà hắn vẫn còn ngồi yên tại chỗ mỉm cười cà lơ phất phơ, từ khi nào người của cô lại bị đám ô hợp này bắt nạt vậy?
Khi tất cả còn đang căng thẳng, đám khách hàng nhao nhao né tránh, bỗng dưng một cô gái mặc đồng phục học sinh đi đến, tay bê nồi lẩu tạt thẳng vào Mục Hạ gần đó, không trượt phát nào!!!
“ Á!!!!’
Thật ra nước lẩu không có nóng lắm, vì Cố Dư vốn là muốn chờ cô tới rồi mới hâm nóng, Mục Hạ hét là theo quán tính, hơi cay bốc thẳng vào mắt, hắn khong ngừng quằn quại la hét đám người đi theo.
Cố Dư lập tức đứng dậy, nắm tay kiểm tra xem có bị thương không, nhíu mày: “ Em làm gì thế nguy hiểm lắm biết không?”
Lỡ nồi nước đang sôi, không phải là sẽ bị bỏng à? Lại dám tay không bê nồi như vậy, con nhóc này thật là lớn gan mà!
Ngôn Cách đánh hắn một cái: “ Bị bao vây không đánh trả còn ngồi im chờ, chú là muốn bị ăn đồn đúng không?!”
Cố Dư thật sự là khóc không ra nước mắt, hắn có phải chờ bị ăn đồn đâu, chẳng qua đám choi choi này không đáng để vào mắt thôi, nào biết cô gái nhỏ nhìn vào lại cảm thấy hắn đang bị yếu thế chứ!
“ Mày mày!!!” Mục Hạ lấy lại tầm nhìn lập tức chỉ vào hai người đang đứng bên kia.
“ Mày dám tạt nước lên người tao? Mày có biết..”
Chưa nói xong đã bị Ngôn Cách cắt lời: “ Có phải là mày định nói có biết mày lai không đúng không? Tao nói cho mày biết, mày là cái quần què gì tao không quan tâm, đυ.ng đến chú ấy thì chính là do mày tìm chết.”
Mục Hạ lập tức móc điện thoại ra gọi người, một bộ dáng muốn xử lý cả hai để lấy lại thể diện.
“ Được được, mày gọi đi, tưởng tao không có người à?”
Thôi xong, cô nhóc có vẻ dễ thương mảnh mai thế này không ngờ cũng có vẻ hổ báo giang hồ quá ấy chứ, còn gọi người tới nữa.
Ai mà ngờ…..
“ Alo, cảnh sát hả? Cháu muốn báo án, ở quán XX, đường YY, gần trường học Thanh Hoa có một đám người mang hàng nóng, cố ý gây thương tích ạ, đúng đúng chú mau tới đi ạ!”
Mọi người: …… Sao bảo gọi người tới chơi lại mà, thế nào lại gọi cho cảnh sát????
Cái trò này làm đám người Mục Hạ trở tay không kịp, bỗng dưng có chút quen quen, hình như con nhóc này lần đó cũng chính nó báo cảnh sát!!!
Mục Hạ âm trầm cười lạnh: “ Cô bé à, tưởng gọi cảnh sát tới sẽ bắt được tụi này à? Được rồi, tao sẽ cho tụi mày thấy.”
Ngôn Cách tỏ vẻ mặc kệ hắn nói gì, cô không quan tâm, cảnh sát là nhà cô, không gọi ở đó thì biết gọi ai bây giờ đây!
Cố Dư nhìn cô gái nhỏ quậy đến vô pháp vô thiên, ấy vậy mà lại cảm giác cô thật đáng yêu, hắn nhìn cô nở nụ cười dung túng.
Nhiều người nhận ra Mục Hạ, thầm lắc đầu cho đôi tình nhân trẻ kia, lại vướng vào tên ác bá ở vùng này, gia thế thì không phải bàn, có ông bố làm chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì ở đây, hắn càng không coi ai ra gì! Cứ vài ngày sẽ có một vụ, cảnh sát cũng có xử lý được đâu, đều dùng tiền mà gỉai quyết, chẳng có ích gì.