Nghĩ đến sắp phải ở chung với một người đàn ông xa lạ, cô có chút sợ hãi lại có chút mong đợi, cô sợ cũng là chuyện bình thường, còn mong đợi ư, có lẽ là vì Tần Dịch Niên quá đẹp trai, hơn nữa tướng mạo của anh hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của cô, vậy nên ở chung với anh, có lẽ cô có một chút mong đợi.
Nghĩ đến sắp phải làm bảo mẫu, cô tạm thời nghỉ việc ở quán bar, lúc rời đi giám đốc còn hỏi cô có hứng thú tiếp rượu không, với nhan sắc này của cô nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Cô tính toán hai tháng kiếm được 200 nghìn, thật sự có chút khó khăn, chỉ là trước mắt cô không có thời gian nên cũng không định đồng ý, chỉ nói để cô suy nghĩ rồi trả lời sau.
Giám đốc mỉm cười đồng ý.
Ngày bắt đầu hợp đồng, Tần Dịch Niên gọi điện cho cô, nói sẽ đến đón cô, cô còn có chút ngại ngùng. Trong một tháng này quan hệ giữa cô và Sở Mộng cũng càng lúc càng tốt, cô ấy cũng biết khá nhiều về tình hình của cô, đương nhiên cũng biết chuyện cô làm bảo mẫu.
Sở Mộng trêu cô, “Nhìn dáng vẻ này của cậu chắc chắn chủ nhà không phải là một ông chú xấu xí, nhìn cậu vừa e thẹn vừa mong đợi kìa.”
“Tớ đi làm bảo mẫu, lần đầu tiên sống chung với đàn ông xa lạ, không thể cho tớ căng thẳng chút sao!” Cô đỏ mặt phản bác.
Nhắc đến cũng lạ, cô chỉ gặp Tần Dịch Niên hai lần, lúc gặp mặt cũng không có cảm giác gì nhưng lúc nào cũng nghĩ đến anh, Sở Mộng nói tình trạng này của cô gọi là thiếu nữ hoài xuân…
Hừ mới không phải đâu!
Cô không chịu thừa nhận.
Sở Mộng giúp cô dọn đồ xuống lầu, liền nhìn thấy người đàn ông mặc áo trắng quần đen từ trên xe bước xuống, Sở Mộng nhìn anh, cảm thấy nhan sắc này rất không tồi, trông rất ôn văn nho nhã, thỏ con Bạch Miên Miên đứng cạnh người đàn ông này trông cực kỳ xứng đôi.
Chỉ là cô ấy từng tiếp xúc với rất nhiều đàn ông, thông qua ánh mắt của anh đương nhiên biết được người đàn ông này không đơn giản như bề ngoài, hơn nữa, người đàn ông này hình như có hơi quen mắt.
Hình như cô ấy từng gặp ở đâu rồi.
Nhưng nhất thời cô ấy lại không nhớ ra.
Tần Dịch Niên xách hành lý của Thẩm Miên chuẩn bị nhấc lên xe,Thẩm Miên vội vàng ngăn lại, “Không cần làm phiền anh đâu anh Tần, tôi tự làm là được rồi.”
Tần Dịch Niên không nói, trực tiếp xách đồ lên xe, “Lên xe.”
Mấy lần trước rõ ràng khá khách sáo, hôm nay lại lạnh lùng quá.
Thẩm Miên thấy tâm trạng của anh hình như không tốt, nên chào tạm biệt Sở Mộng liền lên xe.
Sở Mộng nhìn theo chiếc xe chạy đi xa, sau đó mới phải ứng lại, Tần tiên sinh vừa rồi, ánh mắt nhìn cô của anh ta đáng sợ quá, giống như muốn dùng ánh mắt gϊếŧ cô vậy.
Mà ánh mắt anh ta nhìn Thẩm Miên càng đáng sợ hơn, giống như muốn…
Ăn sạch cô.
…
“Có nóng không? Điều hòa có cần mở lớn hơn không?” Tần Dịch Niên nhìn thấy trên tránThẩm Miên lấm tấm mồ hôi, đột nhiên hỏi.
Suốt cả đường đi Thẩm Miên vẫn luôn suy nghĩ, có phải hành lý của mình quá nhiều khiến cho anh Tần không vui hay không, nếu không tại sao mãi đanh mặt như vậy.
Càng nghĩ càng nhiều, cô cảm thấy mình nhất định không thể chọc giận anh Tần, nếu không anh trở mặt đòi lại 40 nghìn thì cô phải làm sao đây.
Mồ hôi trên trán cô không phải là nóng, mà là cô sợ.
Tất cả những chuyện này, kẻ đầu sỏ lại không hề hay biết, anh còn tự cho rằng mình nên chu đáo hỏi thăm Thẩm Miên có nóng hay không.
“Không nóng không nóng, thật sự không nóng, không cần làm phiền anh Tần đâu.” Vừa rồi hung dữ như vậy, bây giờ lại nhiệt tình quá rồi.
Tần Dịch Niên chỉ cho rằng cô đang khách khí nên chu đáo chỉnh điều hòa lạnh hơn một chút, “Không nóng sao, tôi thấy cô đã chảy mồ hôi rồi.”
“Cảm ơn...anh Tần.” Vẫn may là trông Tần Dịch Niên không đáng sợ như vừa rồi, có lẽ sẽ không đòi tiền cô đâu nhỉ.
“Yên tâm, tiền đã đưa cô, tôi sẽ không đòi về đâu. Bất kể thế nào đi nữa, tôi cũng không thiếu chút đỉnh tiền đó.” Xin hỏi Tần Dịch Niên anh là sâu trong bụng cô sao?
Lúc xuống xe, hành lý của cô cũng là do Tần Dịch Niên phụ trách mang giúp, cô vốn không giành lại anh.
Cô chỉ lặng lẽ theo sau anh, lần này cô cùng anh tiến vào tiểu khu quả nhiên tiện hơn rất nhiều, sắc mặt của bảo vệ tiểu khu nhìn cô cũng hòa nhã hơn nhiều.
Cô theo anh vào nhà, phát hiện ra căn hộ ba ngày cô chưa đến đã có rất nhiều thay đổi. Đồ vật trong nhà cũng đã nhiều hơn, hơn nữa cũng có thêm rất nhiều đồ trang trí, trông có hơi nhà nhiều hơn rồi.
Tần Dịch Niên đưa cô đến phòng của cô, cô vừa đẩy cửa ra, “Anh Tần, đây…”
“Mấy hôm trước tôi gọi người đến sửa sang, tôi nói với họ đây là phòng nữ ở, họ liền thiết kế thành thế này, tôi cũng là hôm nay mới thấy.” Tần Dịch Niên nhìn xong, rõ ràng cũng có chút kinh ngạc.
Trong phòng cũng không trang trí bánh bèo, mà trang trí chủ đạo theo phong cách điền viên, rất tươi mát, tủ áo bàn trang điểm gì đó đều có đủ cả,Thẩm Miên nhớ ra mấy hôm trước cô đến quét dọn, trong phòng chỉ có một chiếc giường.
Tuy không phải Tần Dịch Niên trang trí nhưng anh cũng đã là rất có lòng rồi.
“Cảm ơn anh Tần.” Câu nói cảm ơn này của cô rất chân thành.
Ánh mắt cảm kích của cô khiến cho Tần Dịch Niên cảm thấy vui vẻ, Thẩm Miên phát hiện ra khóe môi anh cũng treo một nụ cười nhẹ.
Cả căn hộ ngoài các đồ gia dụng mới ra cô đều rất quen thuộc, ngược lại Tần Dịch Niên trông lại như mới dọn vào ở.
Bất tri bất giác đã đến trưa, cô định làm cơm trưa, quay về phòng bếp lại phát hiện nguyên liệu cũng rất phong phú, rau cá thịt tôm đều có cả, các món cô biết cũng không có quá nhiều, gần đây cô cũng xem rất nhiều các video nấu ăn, nhưng cũng chưa thực tập qua.
“Anh Tần, anh muốn ăn gì?” Trong lòng cô thầm nghĩ, nghìn lần vạn lần xin đừng nói những món cô không biết nấu.
Lúc này Tần Dịch Niên đang ngồi trên sô pha đọc báo, trên bàn trà còn đặt một tách trà, rõ ràng anh còn rất trẻ nhưng các hành động lại trông như một cán bộ già.
Hình như anh không nghe thấy lời cô hỏi, anh vẫn ngồi đọc báo.
Thẩm Miên lớn tiếng hơn hỏi lại lần nữa, lần này Tần Dịch Niên mới ngẩng đầu nhìn cô, “Cô nói gì cơ?”
…
“Anh muốn ăn gì, hoặc có thể nói cho tôi biết khẩu vị của anh không, bây giờ tôi làm cơm trưa.”
Anh chậm rãi đóng tờ báo lại, chậm rãi phun ra hai chữ.
“Sao cũng được.”
Phạm vi rộng như thế, Thẩm Miên không biết đây có phải là một đề lấy mạng không.