Chương 9: Nấu ăn

Cô nấu các món sở trường, ba món một canh, lúc bày ra trông thật sự không tệ.

Thẩm Miên gọi Tần Dịch Niên qua ăn cơm, cô biết với thân phận của mình có thể không thể ngồi xuống ăn cùng, giống như bảo mẫu trong phim truyền hình sẽ không thể ngồi ăn với chủ, vậy nên cô chỉ đặt một bộ bát đũa.

“Ngồi đi, cùng ăn.”

“Tôi tự ăn một mình cũng không có ý nghĩa gì, hai người cùng ăn có thể náo nhiệt hơn.” Tần Dịch Niên còn giải thích.

Náo nhiệt ư?

Có thể cho phép cô tự luyến một chút không, có thể là do cô xinh đẹp nên dễ nuốt trôi cơm hơn không.

Bữa cơm này, hai người cũng không ai nói chuyện.

Không biết tại sao cô lại cảm thấy bữa cơm này có hơi lúng túng.

Ăn cơm xong cô dọn dẹp bàn ăn, đang muốn đi rửa chén thì Tần Dịch Niên gọi cô lại.

“Dùng máy rửa chén, lúc rửa nhớ đeo găng tay.” Anh đặc biệt căn dặn.

Cô có chút thụ sủng nhược kinh, cô và anh cũng không tiếp xúc nhiều, tuy rằng anh rất kiệm lời nhưng thật ra là một người rất chu đáo.

Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh.

Tần Dịch Niên liền bước vào phòng mình, một lát sau liền mặc tây trang phẳng phiu bước ra.

Anh vừa thắt cà vạt vừa nói: “Tối nay tôi không về, không cần đợi tôi, cũng không cần nấu cơm cho tôi, cô nhớ ăn uống đầy đủ.”

“Anh Tần, anh phải đi làm sao?” Cô vội hỏi.

“Ừ.” Anh thắt xong cà vạt, chỉ là trông có hơi lệch, lúc còn bé cô thường xuyên thắt cà vạt cho bố, từ sau khi bố mất cô cũng không đυ.ng đến cà vạt nữa.

Kỹ thuật của cô rất tốt, không thắt giống như Tần Dịch Niên.

Cô có chút tò mò Tần Dịch Niên ra ngoài thế này có bị người ta cười hay không.

Tần Dịch Niên phát hiện ra cô nhìn chăm chăm vào cà vạt của anh, anh soi gương, phát hiện...có hơi xấu.

Anh chỉnh nửa ngày, vẫn rất xấu, hết cách, anh nhìn Thẩm Miên, chỉ vào trước ngực mình, “Cô biết thắt cà vạt không?”

“Biết.”

“Có thể nhờ cô giúp tôi không, hôm nay tôi phải đi bàn một dự án lớn, nếu như tôi thế này đối phương sẽ cho rằng tôi không tôn trọng họ.”

Cô cảm thấy thắt cà vạt cũng không có gì cả, hơn nữa cô cũng thật sự cảm thấy anh tự thắt trông hơi xấu, thế là cô đi qua, giúp anh thắt lại cà vạt.

Lần đầu tiên Tần Dịch Niên ở trong khoảng cách gần nhìn cô.

Da của cô rất mịn màng, không có lỗ chân lông cũng không có vết thâm.

Sống mũi rất cao, cánh môi mềm mại.

Ánh mắt của anh dần thay đổi.

Anh ngắm cô một lúc liền dời mắt đi.

Nhiều năm Thẩm Miên không thắt cà vạt nhưng công lực vẫn chưa thay đổi.

Tần Dịch Niên nhìn gương.

Anh rất hài lòng.



Cuộc sống “sống chung” không đáng sợ như cô nghĩ, Tần Dịch Niên rất tốt, cũng rất thân thiện, anh thường xuyên chu đáo giúp cô, ngoài việc hơi kiệm lời ra, anh thật sự rất hoàn mỹ.

Sáng nay Thẩm Miên thấy thời tiết không tệ, nên đi chợ mua thức ăn, không ngờ mới nửa tiếng mà ngoài trời liền mưa.

Cô cũng không có dự tính gì, đợi 20 phút mưa nhỏ hơn chút liền nhanh chóng quay về chung cư.

Trên đường về trời vẫn còn mưa, cô cũng không tìm nơi trú mưa nữa, đã sắp đến trưa rồi, cô cần về nấu cơm trưa cho Tần Dịch Niên.

Mấy hôm nay cô phát hiện ra không phải hôm nào Tần Dịch Niên cũng ở trong chung cư, công việc anh rất bận, nhưng nếu anh không về ăn cơm trưa cơm tối, hoặc không về ngủ sẽ thông báo trước cho cô biết.

Sáng nay anh đặc biệt gọi đến bảo trưa nay sẽ về, anh đã hai hôm không về rồi, nên hôm nay cô có chút mong đợi… anh về.

Cô cũng không biết đây là cảm giác gì, chỉ là rất muốn nấu một bàn cơm phong phú cho anh ăn.

Đã hơn mười giờ rồi, chậm nữa e rằng sẽ không kịp.

Mười một giờ hơn, Tần Dịch Niên về nhà, ngửi thấy mùi thức ăn trong nhà, anh liền đi vào trong phòng bếp.

Thẩm Miên mặc tập dề, tóc buộc lên, trong tay cầm xẻng, dáng vẻ như một cô vợ hiền.

Ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của cô, anh chợt có cảm giác vợ đẹp ở nhà đợi anh về ăn cơm vậy.

“Anh Tần, anh về rồi à, anh chờ chút, món cuối cùng sắp xong rồi.” Cô mở nồi cười nói.

Vành mắt Tần Dịch Niên hơi nóng lên, anh hận thời gian không thể ngừng lại trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy giây phút này khiến anh cảm thấy thỏa mãn mà trước giờ anh chưa từng có.

Anh đi thay đổi, thay đồ xong bước ra thì bàn ăn đã bày đầy thức ăn, các món ăn cũng nhiều hơn trước đây rất nhiều.

“Sao nấu nhiều món vậy, hôm nay là ngày gì sao?”

Thẩm Miên cởi tập dề, cô ngồi xuống, “Không phải ngày gì cả, tôi chỉ nghĩ là mấy hôm anh không về rồi, có lẽ là công việc gần đây rất bận cũng không ăn uống đàng hoàng nên nấu nhiều món một chút.”

“Hắt xì.”

Thẩm Miên dùng tay che mặt, hắt xì một cái.

“Sao rồi, cảm rồi à.” Anh nhìn cô, phát hiện ra trên mặt cô ửng đỏ bất thường.

“Hình như có chút cảm, lát nữa uống thuốc vào là được, không sao, tôi không ngồi ăn với anh đâu, đừng để bị tôi lâu.” Nói rồi cô đứng dậy quay vào phòng mình.

“Ngồi xuống, ăn cơm.” Giọng của anh rất nghiêm túc, không cho cô từ chối.

Thẩm Miên tiếp xúc với anh một khoảng thời gian biết được ngoài mặt trông anh rất nho nhã nhưng tính cách của anh lại có chút cường thế, chỉ là sự cường thế của anh cũng không có gì không tốt.

Thường thì chỉ khi cô ngại ngùng anh mới như vậy.

Cô bất đắc dĩ, ngồi xuống cùng anh ăn cơm.

Ăn cơm xong, cô vẫn như mọi khi dọn dẹp bàn ăn, rửa chén. Chỉ là lúc cô vừa chạm vào một chiếc chén, anh liền ngăn cô lại, “Có phải hôm nay cô đã dầm mưa rồi không?”

Sao anh lại biết?

“Đúng vậy, sáng nay tôi đi mua thức ăn, lúc về trời đổ mưa, tôi lại quên mang ô.”

“Về phòng tắm rửa, uống thuốc rồi đi ngủ đi, nhớ đắp chăn.” Anh giật lấy chiếc chén trong tay cô.

“Như thế không tốt lắm đâu, tôi dọn xong rồi về phòng cũng được.” Cô là do anh trả lương cao thuê về, sao có thể để anh làm loại chuyện như thế này chứ.

“Mau lên, nếu như bị sốt cô còn phải đi truyền dịch đấy.”

Được rồi, anh nói cũng đúng, nếu như cô bệnh nặng còn cần anh phải chăm sóc cô, chỉ là không phải bảo anh không có thời gian sao, nếu cô thật sự ngã bệnh rồi, hai người không thân thiết gì, sao anh có thể chăm sóc cô chứ.

Cô thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi.