[Đừng nhúc nhích, chúng ta tới đây lâu như thế, Kim Ngân Mỹ Ngọc còn không tìm được ta, có khi còn cho ta nhiều hơn!] Hôm nay nàng dẫn theo hai nha hoàn ra ngoài mua điểm tâm, vừa rồi Động Động Yêu giục nàng tới đây nên chưa mua được, còn quên hai nha hoàn kia.
Lý Nhược Thủy không biết sau khi nàng đi rồi, hai anh em Tư Vân Tranh và Tư Vân Linh cũng rời khỏi nơi đó.
Chỉ là bọn họ cho hai ám vệ đi theo sau lưng nàng muốn người này tiếp tục nghe được tiếng lòng của Lý Nhược Thủy, vì chuyện Triệu Vương gia tạo phản là chuyện lớn. Còn cả Lục Băng Lạc kia nữa, cũng nên theo dõi, vì hôm nay nàng ta đã nghe được bí mật lớn đến thế.
Nhưng không ngờ ám vệ đi theo Lý Nhược Thủy cả ngày, Lý Nhược Thủy vui vẻ nhàn nhã trong nhà chẳng hề nhắc tới Triệu Vương gia kia nửa chữ.
Ám vệ khó hiểu, sao chủ nhân biết nàng biết tin về Triệu Vương gia chứ?
Tư Vân Linh cũng khó hiểu, sáng sớm là hắn ta đã gọi Tư Vân Tranh tới Đông Cung để bàn bạc, “Ta bảo Thiên Cơ đi theo nàng cả ngày mà không nghe được gì.”
Thiên Cơ là ám vệ đi theo hắn ta từ bé tới lớn, gã sẽ không giấu mình.
“Có khi nào chỉ có thể là người đặc biệt nghe được hay không? Ví dụ như những nam, nữ diễn viên chính hoặc là nam phụ như ta?”
Trong hôm nay, Tư Vân Tranh đã hiểu được tiếng lòng ở Bát Trân Quán, cũng phái người điều tra, “Đúng là ở phía nam đã có ôn dịch.”
“Mặc dù nói sau khi thiên tai sẽ có tám, chín phần xảy ra dịch cúm, nhưng trên cơ bản đều là do quan phủ kiểm soát, sẽ không gây nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng nếu có người quấy rối thì khác.
Sau khi Tư Vân Linh nghe xong, hắn ta cũng suy tư một chốc, “Đệ nói có lý nhưng ta thấy hôm qua, Triệu Ngọc Hoa không hề phản ứng, rõ là nàng ta không nghe được, theo lý thuyết của đệ thì nàng ta không được coi là nữ phụ nữa đúng không?”
Nếu không được coi là nữ phụ, có phải sẽ chết sớm không? Vậy có phải bọn họ có thể hiểu rằng chuyện Triệu Vương gia tạo phản không thành công hay không?
Tư Vân Tranh nhìn hắn nghiêm túc phân tích chuyện này, không nhịn được mà nhếch môi, “Hoàng huynh, chúng ta đã biết tin từ Lý Nhược Thủy rồi, nếu đã thế mà còn để tên họ Triệu kia thành công, ta thấy huynh không cần làm thái tử nữa.”
Tư Vân Linh trừng hắn, “Ta đã báo cho phụ hoàng rồi.”
Lòng Tư Vân Tranh căng thẳng, “Sao hoàng huynh lại nói chuyện này với phụ hoàng?” Hắn không nhắc tới chuyện bọn họ có thể nghe được tiếng lòng của Lý Nhược Thủy và Động Động Yêu kia đó chứ? Vậy nàng có bị coi là yêu quái không?”
Tư Vân Linh thấy hắn hồi hộp rõ ràng như thế, lòng hắn ta cực kỳ vui sướиɠ, ai bảo vừa rồi hắn trào phúng mình, “Không đâu! Ta chỉ nói vài chuyện, nhưng mà…”
Ám vệ đi theo Lý Nhược Thủy không hề điều tra ra được tin tức gì, thế là hắn ta bèn nhìn Tư Vân Tranh, “A Tranh à, đệ xem, tình hình là như thế này, bây giờ rất gấp gáp, nếu chờ chúng ta phái người đi thăm dò thì phải mất không biết bao nhiêu thời gian mới tới nơi. Chẳng phải sẽ cho tên họ Triệu kia thêm thời gian sao? Hơn nữa, nếu chân tướng của thật sự như những gì Lý cô nương nói, tên đó thật sự phát tán ôn dịch thì có không biết bao nhiêu dân chúng…”
Da đầu của Tư Vân Tranh tê rần, “Chắc không phải huynh muốn ta tiếp cận nàng đó chứ?”