Chương 8

Tư Vân Linh nhún vai, “Chứ còn sao nữa? Chẳng lẽ thái tử này ngày nào cũng đi theo hôn thê của đệ sao? Còn ra thể thống gì? A Tranh à, ta đang suy nghĩ vì đại cục thôi.”

Chỉ là Tư Vân Tranh nhớ, Lý Nhược Thủy đối xử với mình như không có gì, đột nhiên hắn cảm thấy không vui. Hắn khoanh tay, từ chối ra mặt, “Thần đệ người yếu nhiều bệnh, không muốn tức chết sớm vì nàng.”

Lý Nhược Thủy đang nằm đọc tiểu thuyết ở nhà với chị họ Lý Nhữ Lan chợt nghe được tiếng Động Động Yêu kêu lên rối rít: [Ồ? Sao lại thế này? Bỗng nhiên có 200 giá trị nhân vật phản diện rồi!]

Lý Nhược Thủy: [Đỉnh đó, có năng lực vui chơi thêm hai ngày rồi.]

Động Động Yêu chê ghét ra mặt: [Chưa từng thấy một nhân vật phản diện nào không biết phấn đấu như ngươi!]

Một tiếng “rầm” vang lên, Kim Ngân Mỹ Ngọc nối đuôi nhau mà vào.

“Cô nương, đại phu nhân tới rồi!”

Vừa nói, hai nha hoàn vừa nhanh nhẹn dọn dẹp tiểu thuyết mà bọn họ đang cầm, tất cả trái cây điểm tâm đều bị giấu đi, lấy sách vở văn chương ra thay.

Lý Nhược Thủy và Lý Nhữ Lan sợ tới nỗi vội vã đi giày, tu chỉnh lại quần áo xộc xệch, sau đó nghiêm túc ngồi trước bàn cờ mà Mỹ Ngọc vừa mang ra.

Ngay lúc này, đại phu nhân Văn thị của phủ Thượng Thư bước vào.

Văn thị là mẹ của Lý Như Lan, là phu nhân của đại lão gia Lý Thời Tuấn, nhưng Lý Thời Tuấn đã mất sớm, cộng thêm lão thái thái còn ở đó nên chưa quản lý chuyện gia đình, mấy mẹ con bọn họ vẫn luôn ở phủ Thượng Thư.

Mẹ của Lý Nhược Thủy là Thẩm Bàn Nhược, sinh ra ở phủ tướng quân, bà rất giỏi trong chuyện đao kiếm nhưng không thạo việc bếp núc, cho nên qua nhiều năm, phủ Thượng Thư vẫn luôn được Văn thị quản lý.

Văn thị vừa bước vào đã thấy hai chị em đang đánh cờ, bà mỉm cười hài lòng rồi ngồi xuống quan sát. Nhưng Lý Nhược Thủy vừa cầm một viên cờ đen lên, lòng nóng như lửa đốt, nàng có hầu hết trí nhớ của nguyên chủ nhưng không được thừa hưởng tri thức.

Nàng không biết chơi cờ, cho nên liên tục nháy mắt nhìn Lý Nhữ Lan.

Lý Nhữ Lan biết nàng không biết chơi cờ nên hiểu ý nàng ngay, cho nên đã đứng dậy đi đến chỗ mẹ mình, làm nũng, “Nương, con và nhị muội học tập đã lâu, có thể nghỉ ngơi một lát được không?”

Trong nhà nhiều việc, còn phải trông nom mấy đứa con học hành, Văn thị cũng không biết thường ngày hai người học hành hay là chơi đùa. Thấy con gái mình có vẻ mệt mỏi, bà tin là thật nên dịu dàng nói, “Cũng được, con đừng để mệt nhọc quá, nên nghỉ ngơi nhiều vào.”

Sau đó bà vui vẻ tiếp tục đi kiểm tra.

Hai người thấy thế, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi xếp bằng, cúi người khom lưng. Lý Nhược Thủy gảy nhẹ quân cờ trên bàn cờ, “Chán quá, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi?”

Lý Nhữ Lan muốn đi nhưng nghĩ chắc là mẹ mình không cho, nàng ta nói, “Muội đừng mơ, muội ngoan ngoãn chút đi.”

Tiếp tục đọc tiểu thuyết đi.

Không ai ngờ được Lý Nhược Thủy luôn kiên trì kia giờ lại muốn nhường bước, bên phía nhà họ Lý đang đau đầu suy nghĩ làm sao để từ hôn với Tư Vân Tranh, thì Tư Vân Tranh lại đến nhà bái phỏng.

Bấy giờ, ngoài Văn thị ra thì không còn bậc cha chú nào ở nhà, Văn thị cũng bận nên để hắn ngồi ở phòng khách, gọi người chạy tới kêu Lý Nhược Thủy tới.

Đại Thịnh khá là thoáng, cho nên vào mùa xuân cũng có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ hẹn nhau ra ngoài thành đạp thanh, du ngoạn. Nhưng đã là chiều rồi nên Tư Vân Tranh không thể hẹn Lý Nhược Thủy ra ngoài, bèn hỏi ngày mai nàng có muốn ra khỏi thành ngắm hoa đào hay không. Người ta tự tới đây nên Văn thị cũng không tiện để người ta đợi, nên bà muốn Lý Nhược Thủy tới gặp Tư Vân Tranh.