Chương 4: Bạn mới kỳ lạ

Buổi sáng hôm nay, Thư Thư Mộc vừa thức dậy đã nghe thấy những âm thanh lao xao như có người đang nói chuyện. Cậu ngẩng đầu về phía dưới, có hai người đang nói chuyện với nhau bọn họ cố gắng hạ thấp giọng để không gây ồn nhưng ngôi nhà này quá nhỏ, xung quanh lại yên tĩnh nên Thư Thư Mộc vẫn nghe được những âm thanh bên dưới. Bình thường cậu ngủ giấc say, chỉ là khi ngủ đủ sẽ thức dậy thôi, thế nhưng lần này cậu không phát ra một chút âm thanh nào.

Hai người đang nói chuyện bên dưới chính là bạn cùng phòng của cậu. Cậu híp mắt quan sát gương mặt của bọn họ, bọn họ đều là người cao ráo hơn nữa lại đứng trên mặt đất nên rất dễ dàng quan sát. Một người có mái tóc khá là kỳ lạ, có phần xanh lè điểm xuyết màu vàng, cậu cảm thấy kiểu tóc này không đẹp lắm, giống như là một người bị bệnh suy dinh dưỡng vậy, cậu không hề biết màu tóc này chính là top trend của năm nay.

Người đối diện đang nói chuyện với bạn nam có mái tóc kỳ lạ thấp hơn một chút, hơn nữa còn khom lưng giống như đang nịnh hót vậy, điều này khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Bọn họ bắt đầu thảo luận những chuyện trong ký túc xạ. Khi nhìn thấy Thư Thư Mộc, người bạn kia mở to hai mắt, giọng nói có chút lớn.

“Ôi trời ơi, bạn học cậu tỉnh rồi sao? Xin lỗi, có phải chúng tôi làm phiền đến cậu không ạ?”

Thư Thư Mộc bị phát hiện chỉ ngồi dậy gãi đầu: “Không có gì đâu, bình thường tôi luôn thức dậy vào giờ này.”

Cậu nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 7:30 AM, vào giờ này cậu phải gánh nước rồi. Bạn học kia vẫn nhiệt tình giới thiệu.

“Cậu tên Thư Thư Mộc đúng không? Tôi tên Hướng Gia Tuấn, đây là Bạch Duệ.”

Thư Thư Mộc gật đầu: “Chào các cậu, ngày hôm qua các cậu không đến làm tôi tưởng phòng này chỉ có tôi và một ở giường một ở thôi.” Cậu không tự chủ liếc nhìn Bạch Duệ, cậu không hiểu người bạn này họ Bạch mà lại nhuộm một đầu tóc kỳ lạ như thế này, hơn nữa nếu nhuộm màu trắng sẽ đẹp và cool ngầu hơn nữa giống như nhân vật chính trong những tiểu thuyết võ hiệp trên mạng vậy. Lúc cậu đánh giá Bạch Duệ thì đối phương cũng đang đánh giá cậu, bỗng nhiên người bạn này nở nụ cười vui vẻ. Không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác khó tả, cả người không tự chủ lùi về phía sau.

Hướng Gia Tuấn vui vẻ nói: Cậu đoán đúng rồi, thật ra ký túc xá này chỉ có tôi và cậu thôi, tôi chính là người ở giường một. Ngày hôm qua ba tôi đã chở tôi đến đây, tối hôm ấy tôi và ba ở trong khách sạn nên không quay về ký túc xá, sau khi ba về tôi mới đến đây. Bạch Duệ và bạn cậu ấy ở phòng khác, bọn họ sẽ ở trọ ngoài trường ấy.”

Thư Thư Mộc ngạc nhiên hỏi lại: “Năm một đã có thể ở ngoài trường học rồi sao?”

Cậu nhớ lại những quy tắc được ghi trong nội quy, trong đó có dòng viết sinh viên năm một bắt buộc phải ở ký túc xá, tuy rằng ban đầu cậu không có ý định sẽ thuê ở bên ngoài nhưng cậu lo lắng sẽ vi phạm một quy định nào của trường nên đã học thuộc lòng, rõ ràng là không được cơ mà. Lúc này Hướng Gia Tuấn vẫn thay mặt Bạch Duệ trả lời, giống như anh là người đại diện của cậu vậy.

“Không có quy định này đâu nhỉ?”