Chương 44: Người như tiểu sư huynh, đánh nhau không cần rút đao

Mặc Sơ, Mặc Bạch, nghe tên đã biết hai người không chỉ là sư huynh đệ mà còn có quan hệ huyết thống.

Thật ra hai người là huynh đệ ruột, vẻ ngoài giống nhau đến bảy phần, nhưng tính cách lại khác xa nhau.

Mặc Sơ là ca ca, cũng là đại đệ tử của Vân Từ, tính cách vô cùng trưởng thành và chín chắn.

Ngược lại thì Mặc Bạch lại là một kẻ phong lưu phóng khoáng, hoàn toàn không giống Đao tu.

Ngoài Đại sư huynh và Nhị sư huynh, Tứ sư huynh Khương Diễn cũng là người đẹp nhất Tinh Lạc phong.

Không chỉ có dung mạo tuấn tú, cử chỉ lời nói của hắn còn rất lịch lãm.

Khác xa với hình ảnh Đao tu mà nàng biết, suốt ngày mở miệng là "lão tử".

Bên cạnh đó, Khương Diễn không chỉ là Đao tu mà còn là Phù tu, vì Khương Diễn tu luyện hai đạo nên hắn còn bái đạo nhân Linh Vân Tử của Phù Hoa phong làm sư.

Giống như nàng, họ cũng bái hai vị sư tôn.

Ngoài ra còn có Cửu sư huynh, cũng là tiểu sư huynh Cửu Khanh, dung mạo cũng kinh diễm.

Cửu Khanh là trẻ mồ côi được Vân Từ nhặt về, vì là đệ tử thân truyền thứ chín của Vân Từ nên được đặt tên là Cửu Khanh.

Tiểu sư huynh trời sinh có đôi mắt đa tình, nhìn người lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác như đang gửi gắm tình ý.

Nàng nghĩ nếu đánh nhau thì chắc là hắn cũng chẳng cần rút đao, chỉ cần dùng ánh mắt này thôi, nữ tử nào chịu nổi chứ!

Nhưng nếu đối thủ là nam tử thì lại khác, tuy giới Tu Tiên cũng có nam tử lấy nam tử làm lô đỉnh, nhưng suy cho cùng số người thích nam phong cũng chỉ là thiểu số.

Lục sư huynh Thanh Vũ và Thất sư huynh Thanh Huyền là đường huynh đệ, dung mạo của hai người không giống nhau, tuy không phải là đẹp nhất trong chín người nhưng lại là người có khí chất nhất.

Chính là loại khí chất anh dũng, cả người tỏa ra phong thái của một công tử quý tộc. Giống như Vân Từ, hai người cũng thích đeo đao sau lưng.

Còn về các sư huynh khác chưa được nhắc tên, ai cũng đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc.

Nàng tự hỏi, Vân Từ thu nhận đệ tử là nhìn vào thiên tư hay dung mạo mà lại thu được chín đệ tử đẹp như thế này.

Ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ xong, à không, dùng xong bữa tiệc thì cũng đã quá giờ Tý.

Tối hôm đó, Ngu Tinh Vũ uống không ít rượu, thật sự là say quá quên cả lối về, à không, là quá vui mừng!

Khi trở về Yên Vân phong, cả người nàng đều lâng lâng, thậm chí còn quên mất sau đó mình đã nói gì với chín vị sư huynh, mất tiêu mất một đoạn ký ức.

Vừa trở về phòng, nàng đã ngã đầu xuống ngủ ngay.

Xem kìa, dù có uống nhiều thì tửu lượng của nàng vẫn tốt đấy chứ!