Chương 39: Vũ Nhi? Tinh Nhi?

Đồng thời thấy Phong Trần Kiếm tôn và Vân Từ Tiên tôn đang ngồi đối diện nhau uống trà trước bàn trà trong phòng.

Uống trà thì uống trà, nhưng mỗi người lại phát ra một luồng khí tức, rõ ràng là đang ngầm giao đấu.

Xong rồi, nàng vốn nghĩ sẽ không có Tu La tràng tranh giành đệ tử, giờ không chỉ có mà còn bị nàng bắt gặp.

Phong Trần Kiếm tôn và Vân Từ Tiên tôn đều thấy Ngu Tinh Vũ, cả hai cùng lúc thu khí tức trên người lại.

Phong Trần Kiếm tôn lên tiếng trước: "Tinh Vũ đến rồi, ngồi đi."

Vân Từ Tiên tôn vốn là Đao tu, tính cách không chịu thua ai, dĩ nhiên không để Phong Trần Kiếm tôn chiếm lợi thế, bèn cười ôn hòa nói: "Vũ Nhi đến rồi, qua đây ngồi cạnh vi sư."

Ngu Tinh Vũ sững sờ.

Tu La tràng thì Tu La tràng, nhưng sao lại gọi nàng là Vũ Nhi.

Họ như vậy thật khó cho nàng...

[Hệ thống! Cứu mị với! Ta chỉ thích xem Tu La tràng chứ không muốn tham gia đâu!]

Hệ thống: "Cứu không nổi, ký chủ bảo trọng!"

Ngu Tinh Vũ mỉm cười, nhanh trí hành lễ với hai người: "Đệ tử bái kiến hai vị sư tôn, hai vị sư tôn cứ nói chuyện, đệ tử đứng đây nói chuyện là được."

Nghe thấy bốn chữ "hai vị sư tôn", biểu cảm của Vân Từ không thay đổi.

Ngu Tinh Vũ vốn đã có sư tôn trước khi bái hắn làm sư. Nếu hắn để ý thì hôm qua đã không thu nàng làm đệ tử.

Nhưng Phong Trần Kiếm tôn lại rất ghét nghe bốn chữ "hai vị sư tôn" này.

Hai vị, hai vị! Đồ đệ ngoan của y sao lại thành đồ đệ của người khác rồi!

Còn Vũ Nhi nữa, gọi thân mật thế, không thấy xấu hổ à!

"Tinh Nhi, vi sư dạy con vung kiếm, đã luyện xong chưa."

Nghe vậy, Ngu Tinh Vũ suýt bị sặc nước bọt.

Chỉ trong nháy mắt, nàng đã từ Tinh Vũ thành Tinh Nhi rồi?

[Nam chính ngươi có sao không?! Sao ngươi có thể gọi nữ phụ ác độc ta đây là Tinh Nhi chứ? Ngươi nên gọi nữ chính của ngươi là Phất Nhi mới đúng!]

[Ngươi đừng có gọi lung tung nữa được không! Ta ghét đàn ông không có ranh giới.]

Phong Trần Kiếm tôn nhíu mày kiếm.

Ranh giới là gì... nàng ghét y gọi nàng là Tinh Nhi?

Vân Từ gọi nàng là Vũ Nhi, sao không thấy nàng ghét bỏ.

Ngày đó y lần đầu nghe được tiếng lòng của nàng, rõ ràng nàng còn muốn chạm vào tay y... từ khi y thu Ngu Nguyệt Phất làm đồ đệ, thái độ của nàng đối với y đã thay đổi.

Y cưng chiều nàng nhất, y đối xử với nàng thế nào, nàng phải rõ ràng nhất chứ. Giờ chỉ vì y thu thêm đồ đệ mà nàng đã ghét bỏ y rồi, thật là vô tâm!