[Sao hắn còn chưa ra tay? Mau đến bảo vệ nữ chính của huynh đi! Mau giằng lấy roi của ta! Mau mắng ta vô lý, mắng ta ngang ngược, mắng ta gây chuyện! Mau đuổi ta đi! Không thì làm sao ta rút lui đây, hu hu!]
Thẩm Chước nhíu mày nhìn dáng vẻ điên cuồng và áp đảo của Ngu Tinh Vũ, bỗng thấy đau đầu.
Nếu không nghe được tiếng lòng của nàng, chắc chắn lúc này chàng đã cực kỳ ghét nàng rồi.
Nếu không biết nàng đang diễn kịch, chàng chắc đã bước lên giật lấy roi của nàng rồi mắng mỏ nàng vì sự vô lý của nàng.
Ngu Tinh Vũ, muội không mệt sao, giả vờ yêu ta để chơi đùa ta có vui không?
Còn muốn ta diễn cùng muội nữa, chẳng lẽ ta làm gì còn phải bị cốt truyện mà muội nói điều khiển sao.
Thẩm Chước mím chặt đôi môi mỏng, từng bước tiến tới trước mặt Ngu Tinh Vũ.
Lúc này Ngu Tinh Vũ mới nhận ra, nhân vật phản diện chó chết này lại cao hơn nàng một cái đầu, dáng nàng đã cao rồi, vậy hắn phải cao đến 188 cm!
Trong lòng nàng cũng đang kêu gào:
[Hắn đến rồi, đến rồi! Hắn mang theo quyết tâm bảo vệ nữ chính đến gϊếŧ ta rồi!]
[Mau lên! Mau để ngọn lửa giận dữ càng bùng lên! Đẩy ta! Đẩy ngã ta đi! Hu hu~]
Thẩm Chước: "..." Muội có thể im lặng được không...
Hệ thống: "..." Đẩy mà cô đang nghĩ có phải là đẩy mà ta nghĩ không?
Ngu Nguyệt Phất cảm thấy mình sắp phát điên, lại càng nghĩ đầu óc Ngu Tinh Vũ có vấn đề.
Tuy nàng ta ngã không nặng nhưng vẫn chưa đứng dậy.
Ngu Nguyệt Phất không biết rằng Thẩm Chước có thể nghe thấy tiếng lòng của Ngu Tinh Vũ. Trong mắt nàng ta, dáng vẻ lạnh lùng của Thẩm Chước lúc này là để bảo vệ nàng ta, dạy dỗ Ngu Tinh Vũ.
Nhưng không ngờ Thẩm Chước chỉ đi đến chỗ cành cây rơi dưới đất, rồi đạp một chân lên nó.
Đôi mắt dài hẹp của chàng nhìn chằm chằm Ngu Tinh Vũ, ánh mắt đầy nguy hiểm: "Muội nói lại lần nữa, ta có tặng nàng ta tín vật đính ước không?"
Ngu Tinh Vũ mở to mắt nhìn Thẩm Chước, mặt đầy vẻ ngơ ngác.
[Cái gì đây, không khí đến thế này mà hắn vẫn chưa đẩy ta sao?! Lại còn đe dọa hỏi ta cành cây có phải tín vật đính ước không?!]
[Nhưng có phải tín vật đính ước hay không cũng không quan trọng nữa! Quan trọng là dáng vẻ đe dọa này của hắn thật là bệnh kiều bá đạo! Giọng nói này cũng hay quá rồi! A A A A! Ca ca gϊếŧ ta đi!]
Thẩm Chước: "..."
Hệ thống: "..." Tin chắc hắn sẽ thật sự gϊếŧ cô! Hắn là nhân vật phản diện trùm đấy! Giờ cô quên sạch rồi...