Ban đầu tốc độ vung kiếm của Ngu Tinh Vũ không chỉ nhanh mà còn không thấy mệt.
Tới lúc vung đến gần một nghìn lần, cả cánh tay nàng mỏi nhừ, sức lực giảm đi đáng kể, phải nghỉ một lúc rồi mới tiếp tục vung kiếm.
Khi vung đến ba nghìn lần, sức chịu đựng của nàng đã gần tới giới hạn, lần này nàng nghỉ ngơi đến nửa giờ.
Cứ thế mà vung kiếm rồi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rồi lại vung kiếm, đến giờ Tý, cuối cùng nàng cũng đã vung đủ năm nghìn lần, không thiếu một lần nào.
Điều này cũng khiến nàng nhận ra rằng vung kiếm năm nghìn lần không đơn giản như nàng tưởng, không chỉ thử thách thể lực mà còn đủ loại sức chịu đựng khác.
Khi cơ thể đạt đến giới hạn rồi vượt qua giới hạn để tiếp tục vung kiếm, thậm chí nàng còn cảm thấy như đang đột phá giới hạn rồi thăng hoa.
Hơn nữa nàng cũng là người nói được làm được. Nàng đã nói vung kiếm năm nghìn lần xong còn phải vung đao năm nghìn lần nữa thì nhất định phải làm cho bằng được.
Mặc dù nàng chưa bắt đầu tu luyện tâm pháp Đao tu tầng thứ nhất, nhưng theo cách Phong Trần Kiếm tôn yêu cầu nàng vung kiếm năm nghìn lần thì trước khi luyện tâm pháp, việc luyện tập vung đao cũng tương tự.
Quan trọng là Hồng Liên đao nặng hơn thanh kiếm dài trong tay nàng rất nhiều!
Lần này nàng phải dốc hết sức mình để vung đao!
May mà nàng thật sự muốn học đao pháp, sau khi vung kiếm năm nghìn lần thì lại tiếp tục vung đao năm nghìn lần, hoàn toàn nhờ vào niềm tin của nàng để kiên trì.
Đến giờ Mão, khi trời bắt đầu hửng sáng, cuối cùng nàng cũng đã vung đủ năm nghìn lần, cả người mệt mỏi như chó, à không, chó cũng không mệt bằng nàng!
Lúc này không chỉ là đột phá giới hạn rồi thăng hoa nữa, nàng có cảm giác như mình có thể thăng thiên rồi! Trên đầu còn bốc khói nữa.
Sau khi sử dụng vài thuật thanh lọc trên người, cơn mệt mỏi trên người nàng cũng tan biến, ngược lại còn cảm thấy thần thanh khí sảng.
Nàng đeo lại cả đao và kiếm lên lưng, tránh để nam chính nhìn thấy rồi lại gây phiền phức.
Khi định rời khỏi rừng trúc, nàng lại nghe thấy tiếng bước chân không xa, bèn vô thức thu liễm hơi thở rồi ngồi xuống.
Nhưng tiếng bước chân cũng không đến gần. Chẳng bao lâu sau, nàng chợt nghe thấy tiếng vung kiếm.
Đừng hỏi tại sao nàng biết đó là tiếng vung kiếm, vì nàng vừa vung năm nghìn lần, không nhận ra thì mang tai đi hiến được rồi.
Ngu Tinh Vũ nhẹ nhàng bước ra khỏi rừng trúc, hiện giờ nàng đã thu liễm hơi thở, chắc sẽ không bị ai phát hiện.