Chương 2: Dụ nhóc ngốc vào nhà chơi

Nhóc con có tướng mũm mĩm bước xuống một chiếc xe sang vai đeo cái balo hình heo con nhảy chân sáo, nhảy hai ba cái quay đầu lại vẫy tay tạm biệt chiếc xe sang. Mẹ Lưu khóc huhu dậm nước mắt chảy xuống chui vào lòng ba Lưu không dám nhìn con trai cưng bước đi, Lưu Cát vẫy tay xong nhảy chân sáo đi tiếp đi ngang một căn biệt thự.

Hạc Thái Tài đứng nhìn từ cửa sổ tầng hai thấy một thằng nhóc ngốc, lớn rồi còn thích nhảy chân sáo không biết giống ai. Cổng tự động mở ra Lưu Cát không ngừng nhảy chân sáo ngâm nga bài hát nào đó, cửa mở ra hai hàng người hầu xếp dài từ cửa tới cầu thang đứng đầu là một quản gia.

Quản gia cúi đầu chào tay để lên ngực: "Xin chào tiểu thiếu gia, tôi là Vinh Thích là người phụ trách cai quản căn biệt thự này."

Lưu Cát gật đầu gỡ cặp heo nhỏ đưa cho quản gia ngây ngô: "Chào chú chào chú, vậy con có được ăn bánh mặt trăng thỏa thích không?"

"Bánh mặt trăng?" Quản gia không biết bánh này.

"Vậy là chú không biết bánh mặt trăng?" Lưu Cát khó tin nhìn quản gia, trên đời này có người không biết bánh mặt trăng luôn, cậu thở dài: "Chú ngốc quá đi."

Nói xong liền chạy lên phòng, nhóc cảm thấy rất buồn ngủ thật sự muốn ngủ đi được hai bước liền lăn quay ra. Đám người hầu hốt hoảng: "Thiếu gia!"

Lần đầu tiên gặp nhau liền lăn quay ra ai nấy đều sợ run lẩy bẩy: "Lỡ thiếu gia té bị thương chúng ta có bị xử tội không? Dù gì cũng là lá ngọc cành vàng..."

"Đừng nói bậy, chỉ là chứng ngủ rũ thôi thiếu gia lại ngốc muốn ngủ là ngủ luôn nên mới vậy." Quản gia trấn an cùng người hầu đưa vào phòng.

Xong liên hệ về nhà chính xem bánh mặt trăng là bánh gì có gì cũng dễ dỗ hơn, ba mẹ Lưu làm hẳn một list dài mới biết bánh mặt trăng là bánh macaron. Rau củ gì cũng ăn không kén một chút nào, đặc biệt không thích ăn thịt cứng tất cả món có thịt phải hầm thật là nhừ heo bò gà vịt này nọ. Rất thích ăn ngọt thích nhất macaron, ăn nhiều quá sẽ bị bệnh nên hạn chế một tuần ăn vặt đồ ngọt ba bốn lần mà thôi. Ghét nhất hải sản cảm giác rất là tanh nhưng tôm luộc đã lột vỏ thì ăn được còn lại thì không ăn, rất thích chạy nhảy leo trèo ngủ bất chợt là té rơi tự do.

Nói thì vẫn biết nghe lời bị ngốc chứ không có khùng.

Lưu Cát tỉnh dậy ưỡn vai giãn cơ ngáp dài một cái, nhóc hay gặp những điều kỳ diệu hoặc đáng sợ vào ban đêm nên cũng không dám ngủ vào ban đêm như người khác. Sáng thì toàn ngủ bù lần nào tỉnh dậy trên giường cũng quen, nhìn căn phòng quen thuộc nhóc ngớ ra: "Ba ơi, mẹ ơi mọi người đâu rồi?"

"Ba ơi mẹ ơi huhu." Lưu Cát khóc rưng rưng gào lên.

Quản gia hốt hoảng chạy lên thấy thiếu gia nhỏ khóc bù lu bù la nước mắt nước mũi tèm nhèm: "Sao vậy thiếu gia? Sao lại khóc, nói chú nghe thử xem chú có giúp gì được cho con không nào."

"Ba...ba mẹ con đâu rồi." Lưu Cát nắm tay áo quản gia lắc lắc

Quản gia chùi nước mắt cho Lưu Cát dỗ dành: "Ngoan nào, thiếu gia có nhớ là thiếu gia lớn rồi đang sống tự lập không?"

"Tự lập?" Nhóc ngốc quẹo cổ nhỏ nhớ lại.

"Đúng...đúng rồi, là tự lập là sống một mình chừng nào lớn rồi thì về với ba mẹ. Thử nghĩ xem tới khi thiếu gia lớn rồi về nhà, chẳng phải ba mẹ của thiếu gia sẽ rất bất ngờ sao? Thiếu gia muốn làm ba mẹ bất ngờ không?" Quản gia thấy đi đúng chỗ liền nói liên tiếp.

Nhóc ngốc "À." Một tiếng gật đầu: "Đúng rồi, con phải lớn làm cho ba mẹ bất ngờ."

Quản gia thở phào vuốt cọng tóc ngốc dựng lên của nhóc ngốc: "Vậy xuống dưới nhà ăn cơm ha, còn có bánh mặt trăng con thích nữa."

"Dạ." Nhóc ngốc ngoan ngoãn.

Sau khi ăn cơm xong nhóc ngốc liền đi ra sân chơi, Hạc Thái Tài ở có một mình nhìn thấy nhóc con hôm qua liền đi ra sân, căn biệt thự chỉ cách nhau hai cái hàng rào chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy nhóc ngốc đang nằm lăn lộn dưới bãi cỏ.

Hạc Thái Tài lấy hai cục kẹo mυ"ŧ ra thò tay qua: "Bé ơi, ăn kẹo không?"

Nhóc ngốc ngửa cổ lên nhìn anh dưới ánh nắng lộ ra làn da trắng nõn nà, lật đà lật đật bò dậy chạy tới chỗ Hạc Thái Tài.

Nhận lấy hai cục kẹo mυ"ŧ Hạc Thái Tài hỏi nhóc ngốc: "Em tên gì?"

Nhóc ngốc hí hoáy mở vỏ kẹo: "Lưu Cát, anh cứ gọi là nhóc ngốc."

"Em đáng yêu thật đấy, em sống ở đây sao?" Hạc Thái Tài nói.

Nhóc ngốc ngậm kẹo mυ"ŧ gật gật đầu, anh hỏi tiếp: "Em bao nhiêu tuổi?"

Cầm cục kẹo mυ"ŧ ra bé ngốc ngây ngô giơ mười ngón tay: "Mười lăm tuổi rồi."

Thật sự rất nhỏ anh năm nay cũng đã ba mươi, thế mà đứa bé này mới mười lăm lại rất ngốc. Không biết con nhà ai mà đưa lên chỗ khỉ ho cò gáy này ở tới siêu thị còn không có mua đồ dùng bất tiện vô cùng, muốn mua đồ phải lên xã may ra có chợ bán đồ ăn cứ cuối tuần anh sẽ ra đó mua đồ ăn về.

Nói chuyện vậy cũng bất tiện Hạc Thái Tài mới nói: "Trong nhà có người lớn không? Em đi xin phép người lớn cho em qua nhà kế bên chơi, nhớ bảo anh trai hàng xóm tên là Hạc Thái Tài nói vậy có người lớn nhà em yên tâm."

Lưu Cát suy nghĩ một chút chạy vèo vô trong nhà, xong vèo ra chạy một vòng vào trong sân biệt thự của Hạc Thái Tài. Đằng sau còn có quản gia chạy theo sau, nhóc con chạy vào trong nhà chiếm mất cái ghế sô pha thậm chí tự nhiên mà ôm gối nằm thoải mái vô cùng.

Quản gia nói với Hạc Thái Tài: "Vậy mỗi lần thiếu gia sang chơi mong cậu chiếu cố thiếu gia giúp tôi, có việc gì cần nhờ vả cậu cứ nói. Với lại thiếu gia có hơi ngốc còn có chứng ngủ rũ hay ngủ bất ngờ dễ va đập rất nguy hiểm, mong cậu không phiền."

"Không sao đâu tôi ở có một mình chăm sóc mỗi nhóc ngốc cũng dễ." Hạc Thái Tài gật đầu.