Chương 3: Ấu trĩ quá đê

Nói chuyện xong vào trong nhà đã thấy nhóc ngốc mắt lim dim nhìn đôi má sữa ú ú Hạc Thái Tài giơ tay bẹo hai má mềm mại, làn da mịn màng vừa mướt còn man mát được nuôi dưỡng rất tốt. Đợi vài phút Lưu Cát đã tỉnh táo trở lại, đúng vậy chứng ngủ rũ có khi vài phút có khi vài tiếng không phải cứ ngủ là ngủ luôn.

Hạc Thái Tài xoa mái tóc mềm mại bù xù của nhóc ngốc: "Em muốn ngồi ở đây xem hoạt hình hay ngồi ngoài sân hóng gió với anh."

"Em muốn đi hóng gió với anh." Hai anh em dắt nhau ra ngoài sân hóng gió, ở sân được xây theo hướng gió mỗi lần gió lên lùa vào rất mát mẻ. Ngồi uống trà ăn bánh rất tịnh tâm thoải mái tinh thần cũng thả lỏng sau bao nhiêu căng thẳng đối mặt với xã hội, lấy thêm mấy cái bánh quy mới nướng thêm một ly trà sữa ít béo hai anh em vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Hạc Thái Tài nhìn nhóc ngốc nhét bánh phồng hai má lên như hamster: "Ăn ngon không?"

Nhóc ngốc gật gật đầu, anh đưa ly trà sữa lên nhóc ngốc uống một ngụm nhai nuốt xong: "Ăn rất ngon, em thích lắm."

"Ăn ngon vậy ngày nào em cũng qua đây chơi với anh đi anh làm bánh cho em, cả ngày anh cũng chỉ có một mình rất là buồn." Anh giơ ngón tay phủi những vụn bánh trên khóe môi nhóc ngốc.

Nhóc ngốc cũng chẳng biết khách sáo liền nói: "Vậy anh biết làm bánh mặt trăng không." xong giơ tay miêu tả cho anh: "Nó tròn tròn có nhiều màu khác nhau xanh dương, hồng, vàng, nâu, xanh lá vừa đẹp lại vừa ngon ngọt."

Hạc Thái Tài đứng dậy cầm ipad search thử, nếu nói bánh có nhiều màu tròn tròn thì cũng dễ đoán dorayaki cũng tròn mà chỉ có màu nâu của bánh, bánh quy thì không đúng em ấy ăn rồi, bánh donut có lỗ. Một loại tròn nữa là macaron, search bánh macaron cho nhóc ngốc xem.

Mắt nhóc ngốc sáng trưng: "Bánh mặt trăng!"

"Em thích bánh macaron lắm sao?" Hạc Thái Tài mỉm cười khóe miệng nhếch lên, ngày xưa trước khi mẹ anh mất ba anh đi lấy vợ mới thì nhà có mở một tiệm bánh ngọt. Đắt hàng nhất lại chính là bánh macaron vừa nhiều màu lại rất đẹp ăn cũng ngọt lịm, mấy chàng trai rất thích mua bánh tặng cho người yêu.

"Thích lắm luôn, bánh có kem ở giữa ngọt lịm vừa giòn vừa mềm ăn rất là ngon." Nhóc ngốc vừa miêu tả vừa hút nước miếng, thật sự rất là thèm dù nhóc mới ăn cách đây không lâu.

Hạc Thái Tài chớp mắt suy nghĩ một chút: "Trong nhà cũng có nguyên liệu tầm mai em qua chắc anh cũng làm xong bánh rồi, chứ bây giờ sắp chiều tối rồi làm thì lỡ cỡ quá."

Nhóc ngốc vỗ tay nhảy tưng tưng: "Thích quá, vậy là ngày mai em sẽ có bánh mặt trăng ăn."

Nói xong giang hai tay nhào vào lòng Hạc Thái Tài ôm eo anh: "Em cảm ơn anh nhiều lắm."

Từ cửa bước vào một người đàn ông mặc vest với gương mặt đẹp trai, anh ta chỉ tay vào nhóc ngốc: "Thằng nhóc nào đây?"

Hạc Thái Tài ôm đầu nhóc ngốc: "Thằng bé nhà hàng xóm, anh đừng có nghĩ tầm bậy nhóc con còn nhỏ xíu."

Nói xong xoay nhóc ngốc ra cho Tống Tiến Hỷ nhìn, nhóc ngốc ngơ ra giơ tay: "Hi."

Hạc Thái Tài phụt cười bẹo má nhóc ngốc: "Đáng yêu quá trời quá đất."

"Anh ơi, anh này là ai vậy anh." Nhóc ngốc chạy đi trốn sau lưng Hạc Thái Tài nói nhỏ.

"Là bạn trai anh, đừng sợ nào nhóc ngốc em ra đây cho anh trai nhìn một chút thôi. Có gì đâu mà sợ, có anh ở đây mà." Hạc Thái Tài trấn an, nhóc ngốc chắc sợ người lạ đây mà.

Tống Tiến Hỷ nhìn hai người tương tác qua lại khoanh tay dựa tường: "Ngốc đúng là ngốc."

Hạc Thái Tài "A." một tiếng nói tiếp: "Anh nói gì cho nhóc ngốc hết sợ anh đi, thằng bé đáng yêu như hamster vậy em ở nhà một mình có nhóc ngốc cũng đỡ buồn. Anh làm thằng bé sợ lần sau không dám qua là em giận anh luôn đó, hừ."

Tống Tiến Hỷ bĩu môi đi lại chỗ nhóc ngốc: "Không được sợ nữa, anh đây cũng đâu có ăn chuột hamster như nhóc."

"Anh ơi, anh đáng sợ thiệt là đáng sợ anh ấy muốn ăn em kìa." Nhóc ngốc mếu máo méc.

Tống Tiến Hỷ xị mặt chỉ vào nhóc ngốc: "Em xem, thằng nhóc ngốc kia ăn hϊếp anh. Anh nói mà không nghe còn bẻ lái ý của anh nữa, ai thèm ăn thằng nhóc bé tí teo như nhóc ấy chứ."

"Thôi được rồi, không được cãi nhau nữa." Nói xong quay qua Tống Tiến Hỷ: "Anh biết em ấy ngốc mà sao thích hơn thua với em ấy như vậy chứ, nhiều khi em ấy không theo kịp ý của anh thôi nhường em ấy một chút có sao đâu."

Xong quay ra nói nhỏ nhẹ với nhóc ngốc: "Em đừng sợ anh Tống, nhìn ảnh ấu trĩ vậy thôi chứ ảnh rất là hiền không có ăn em đâu. Nảy giờ là đang chọc em hết đó, nhóc ngốc đừng chấp anh Tống làm gì."

"Dạ." Nhóc ngốc ngoan ngoãn gật đầu, nhóc hiểu hết mà nhóc rất thông minh luôn ó.

Hạc Thái Tài nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ ăn chiều rồi đành nói: "Sắp tới giờ ăn cơm em về nhà ăn cơm đi, ở nhà người hầu quản gia có làm gì với em thì ngày mai em kể lại với anh được không?"

Nhóc ngốc gật đầu, lại để ý thấy ánh mắt Tống Tiến Hỷ nhìn tới. Nhóc chạy vèo ra cửa còn quay đầu lại lè lưỡi lêu lêu vỗ mông chọc quê Tống Tiến Hỷ, Tống Tiến Hỷ cũng ấu trĩ lè lưỡi phùng mang trợn má không ai thua ai. Hạc Thái Tài nhìn mà cạn lời, vốn anh biết bạn trai anh là tên ấu trĩ ai mà ngờ còn có chuyện trùng tần số với nhóc ngốc. Làm việc thì hay lắm sao ở ngoài không chững chạc như lúc làm việc đi, nhân viên trong công ty mà thấy hình tượng bay cao bay xa như vậy có mà không biết giấu mặt đi đâu cho hết nhục.