Chương 9

Vãn Vãn cảm thấy vai mình sắp bị bóp nát, cô nhóc nhìn thấy sự chán ghét trong mắt anh hai, cũng từng thấy ánh mắt tương tự từ chú thím, lập tức sốc nặng.

Lục Minh Dục bị cảnh sát kéo ra, Vãn Vãn mới được thả ra.

“Chị hai…” Vãn Vãn định bước tới ôm Lục Minh Âm.

“Tôi không phải chị hai của em, đừng chạm vào tôi bằng bàn tay bẩn thỉu đó.”

Cô nhóc ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Minh Âm trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt đó giống hệt anh hai, cô cũng đang chán ghét nhíu mày, quan sát cô nhóc.

Lục Minh Âm rất tức giận, cho dù đưa trẻ con tới để lừa người khác thì cũng không nhất thiết phải khiến cô nhóc trông thê thảm như vậy chứ?

Trông đáng thương thật.

Trẻ con luôn rất nhạy cảm trước cảm xúc của người lớn, mắt cô nhóc lập tức rơm rớm nước mắt, tâm trạng kích động cũng chùng xuống. Chẳng lẽ anh chị quên Vãn Vãn rồi à?

Hệ thống 777 an ủi: [Họ nghĩ cháu là Vãn Vãn giả, không sao đâu, lát nữa sự thật sẽ rõ ràng.]

Cô nhóc là Vãn Vãn thật, không phải tên giả mạo! Là thật mà!

Vãn Vãn hơi tức giận, không ngờ anh chị lại không nhận ra Vãn Vãn! Hơn nữa còn chán ghét cô nhóc!

Lục Minh Âm và Lục Minh Dục đều sầm mặt.

“Em gái chúng tôi đã qua đời ba năm rồi, đó không phải em của chúng tôi.”

Năm một tuổi, em gái Lục Vãn Vãn của họ đột ngột qua đời vì bệnh tật, hôm trước sinh mạng nhỏ đó còn đang bập bẹ gọi anh chị, hôm sau đã biến thành một thi thể nhỏ bé lạnh như băng rồi…

Do đó, người trước mặt họ không thể là Vãn Vãn!

"Vậy thì sao cô bé tên là Lục Vãn Vãn, còn biết tên của mọi người?"

Không phải chuyện này rất đơn giản à?

"Có người muốn giả mạo em gái tôi, muốn giành chỗ tốt, loại người này chúng tôi gặp nhiều rồi." Lục Minh Dục trả lời như chuyện đương nhiên, trên mặt lóe lên vẻ căm ghét chế giễu.

"Đúng, đứa bé này và đám người kia là cùng một bọn, muốn lừa gạt tiền của nhà họ Lục chúng ta!" Trong giọng nói của Lục Minh Âm cũng đầy vẻ chán ghét.

Vãn Vãn không kích động như vừa rồi, bây giờ cô nhóc im lặng, nhóc đang hờn dỗi.

Hệ thống 777 nhìn cô nhóc đang tức giận, an ủi: [Đừng tức giận nữa, thật vất vả mới được gặp anh chị, không thể vì bọn họ ngu ngốc mà tức giận đúng không?]

[Không đúng…] Vãn Vãn dừng lại mấy giây, giọng nói ủ rũ: [Anh hai, chị hai của cháu rất thông minh, bọn họ không ngu ngốc.]

"Hai người làm giám định ADN với Vãn Vãn đi." Nói nhiều vô ích, vẫn nên dùng khoa học nói chuyện.

"Vãn Vãn, em đứng yên đó, nhổ một sợi tóc của em đã."

Vãn Vãn ngoan ngoãn ngồi đó, sau khi cô bị nhổ xong xong nhìn thấy Lục Minh Dục bị nhổ tóc đau đến nhe răng trợn mắt, không nhịn được bật cười. Lục Minh Dục trừng mắt liếc nhìn cô: "Cười cái gì cười, cô nhóc thúi!"

"Em không phải cô nhóc thúi mà!"

"Trên người em thúi, em không phải nhóc thúi thì là gì?" Lục Minh Dục nhìn thấy Vãn Vãn vô cùng khó chịu, lại dám giả mạo Vãn Vãn, nhóc con kia không xứng.

Đối với vết thương của Vãn Vãn, Lục Minh Dục và Lục Minh Âm vốn không quan tâm đến hàng pha kè giả mạo em gái mình.

Bọn họ làm giám định nhanh, chỉ cần ba tiếng đã có kết quả.

"Chờ khi có kết quả, nếu như không phải thì cha sẽ không buông tha cho kẻ đứng sau kia." Lục Thịnh Nghiêu xoa huyệt Thái Dương đau đớn của mình.

Từ đôi mắt dường như muốn đóng băng kia không nhìn ra bất cứ tình cảm gì, chỉ khi ông nhìn ảnh gia đình thì đôi mắt lạnh lẽo kia mới hiện ra sự ấm áp.

Nửa tiếng trước, cảnh sát báo với ông đã tìm được con gái của ông.

Suýt chút nữa ông đã bóp nát di động, Vãn Vãn, con gái của ông đã chết từ lâu, sao lại xuất hiện thêm một Vãn Vãn nữa? Song, không còn cách nào, ông vẫn ôm một tia hi vọng nên để con gái và cô bé kia giám định huyết thống.