Chương 10

Trong lúc ngủ mơ, Vãn Vãn bị 777 đánh thức: [Tiểu Vãn Vãn dậy đi, về nhà kìa.]

Vãn Vãn mơ mơ màng màng, cảm giác có người ôm mình đi.

Vãn Vãn mở mắt ra phát hiện mình đã ngồi trong xe, cô được chị hai Lục Minh Âm ôm thật chặt như sợ bị người ta cướp đi, chẳng phải vừa rồi còn mắng cô là cô nhóc thúi sao?

"Cha, đúng là Vãn Vãn thật rồi! Vãn Vãn không chết, là bị người ta lừa bán!" Lục Minh Dục vừa nói xong, khởi động xe chạy đến sân bay.

Anh nhìn cô nhóc đang nằm sấp ngủ, nước mắt tràn ra khỏi mi, đó là em của anh đó!

Lục Minh Âm và Lục Minh Dục nghĩ đến thái độ ban nãy của mình với Vãn Vãn, hai người chỉ hận không thể giết chết bản thân.

Thật vất vả em gái mới trở lại cạnh bọn họ, vậy mà bọn họ còn làm em không vui, còn ghét bỏ em ấy.

Bọn họ đúng là đáng chết!

Lúc này Lục Minh Âm ôm Vãn Vãn không hề thấy thúi, đây là cục cưng thơm tho của nhà bọn họ, không hề thúi chút nào hết. Cũng là báu vật mất mà tìm lại được, là của quý bọn họ vô cùng trân trọng.

"Vãn Vãn, em dậy rồi, em cảm thấy sao rồi?" Lục Minh Âm ôm Vãn Vãn thật chặt, trong giọng nói đầy vẻ lo lắng.

"Chị hai, chị ôm em chặt quá." Vãn Vãn rất thích chị hai ôm mình, chị hai thơm thơm, ấm áp, nhưng cô nhóc cảm thấy mình chịu hỏng nổi.

Lúc này Lục Minh Âm mới phản ứng kịp bản thân mình ôm em gái quá chặt nên vội thả lỏng, nức nở nói: "Chị hai sợ không gặp được Vãn Vãn nữa, Vãn Vãn chịu khổ rồi..."

Cô nói xong bật khóc.

"Chị hai đừng khóc, Vãn Vãn vẫn ở đây!" Vãn Vãn đưa tay lau nước mắt cho Lục Minh Âm, kết quả lại khiến mặt Lục Minh Âm đen thui. Cô nhóc áy náy siết chặt tay, nhìn tay nhỏ bẩn thỉu của mình.

Lục Minh Âm nhìn qua kính chiếu hậu thấy mặt mình có vệt đen, lại nhìn phản ứng của cô nhóc, cô không ghét bỏ kéo tay Vãn Vãn đặt lên mặt mình.

"Vãn Vãn không phải cô nhóc thúi, em là công chúa nhỏ quý giá của nhà chúng ta, xin lỗi vì không nhận ra em trước."

Lúc đó Vãn Vãn hơi tức giận, nhưng bây giờ thì không còn rồi.

Vì thế cô nhóc nghiêm túc nói: "Chị hai, Vãn Vãn không tức giận, em biết chị hai rất yêu Vãn Vãn, Vãn Vãn nhớ mỗi lúc về nhà chị đều mua thức ăn ngon cho em."

Lục Minh Âm hơi kinh ngạc, chuyện này xảy ra khi Vãn Vãn hơn một tuổi, không ngờ em ấy còn nhớ rõ, thảo nào em ấy vừa nhìn đã nhận ra mình và Lục Minh Dục.

"Vãn Vãn, em yên tâm, những kẻ xấu kia đều sẽ nhận trừng phạt." Lục Minh Âm cẩn thận nhìn vết thương trên người của Vãn Vãn, càng nhìn lòng càng đau đớn, hơi thở dồn dập, nhiều vết thương như thế phải chịu đau thế nào chứ.

Em ấy vốn nên là công chúa nhỏ được yêu thương nuông chiều.

Là công chúa nhỏ được cả nhà cưng chiều.

Lục Minh Dục vẫn im lặng không nói cuối cùng mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Vãn Vãn, anh là tên khốn, vậy mà không nhận ra công chúa nhỏ nhà chúng ta, anh có lỗi với em."

"Vãn Vãn, bây giờ chúng ta đi về nhà, cả nhà mãi mãi ở bên nhau!"

Cậu chủ kiêu ngạo lần đầu tiên cúi đầu, bây giờ anh cảm thấy rất hối hận lại đau lòng, nửa đêm sẽ tát mình một cái.

Trong cục cảnh sát, bọn họ biết rõ mọi chuyện, Vãn Vãn bị lừa bán, nhận hết sự hành hạ.

Khi Lục Minh Âm và Lục Minh Dục nhìn thấy vết thương đáng sợ kia, bọn họ gần như muốn giết người nhưng bị ngăn cản. Cảnh sát bảo bọn họ đi về trước, khi điều tra có kết quả sẽ liên lạc với bọn họ.

Cho dù Vãn Vãn gầy đến mức không nhìn ra hình dáng nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt xinh đẹp, nếu được nuôi dưỡng tốt chắc chắn sẽ là cô gái đáng yêu nhất trên đời.