Chương 8

[Vãn Vãn, anh hai cháu tên Lục Minh Dục, chị hai cháu tên Lục Minh Âm, là sinh viên của Đại học A.] Hệ thống 777 cho Vãn Vãn biết tên của cặp anh hai và chị hai sinh đôi.

“Chị ơi, anh em tên Lục Minh Dục, chị em tên Lục Minh Âm, anh chị em là sinh viên của Đại học A ạ.” Vãn Vãn mỉm cười ngây thơ, cô nhóc không biết rằng dáng vẻ này của cô nhóc khiến người ta cảm thấy rất đau xót.

Tốc độ của họ rất nhanh, đã tìm được Vương Đại Trụ và Trương Thúy Phân, chiến dịch bắt giữ cũng bắt đầu. Họ đã nhận định sơ bộ rằng Vương Đại Trụ và Trương Thúy Phân là bọn buôn người, chuyên lừa bán trẻ em.



Trong chiếc xe đang di chuyển, có hai người rất đẹp đang ngồi, vừa nhìn đã biết họ có gia cảnh không tầm thường.

Đôi mắt hoa đào trong veo của cô gái như dòng suối mát lành trên núi cao, một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến mặt nước nhộn nhạo, như được bao phủ bởi làn sương mênh mang, đuôi mắt cô ửng hồng, tô điểm thêm nét quyến rũ.

Người đàn ông có đường nét gương mặt thanh tú, gương mặt góc cạnh trông rất lạnh lùng, dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt đen và sâu thẳm, trong mắt anh hiện rõ vẻ tức giận.

Nửa tiếng trước, họ nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, bảo rằng đã tìm được em gái họ.

Lục Minh Dục cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình: “Rốt cuộc tên khốn nào to gan thế!”

“Đừng nói nữa, cứ qua đó xem sao.” Lục Minh Âm chỉ muốn xông tới đánh người ngay bây giờ.

Cô là nhà vô địch tán thủ đấy.

Tên chó nào to gan thế, tưởng nhà họ Lục bọn họ dễ bị ức hϊếp à!

Những năm qua, nhà họ có một điều cấm kỵ mà không ai được phép nhắc đến, đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng họ. Nhưng giờ lại có người dám giả mạo người đó, họ thực sự chỉ muốn băm vằm đối phương.

“Vãn Vãn, ăn từ từ thôi không bỏng.” Các cảnh sát mua mấy chiếc bánh bao thịt và sữa cho cô nhóc, cô nhóc ăn ngấu nghiến, trông đứa bé này gầy tong teo kìa, haizz.

Nhà họ cũng có trẻ con, người làm cha mẹ không thể nhìn nổi những cảnh đó.

“Cảm ơn anh chị…” Vãn Vãn vỗ chiếc bụng nhỏ của mình, chân thành cảm ơn.

Hu hu, hôm nay cô nhóc hạnh phúc quá, được ăn bao nhiêu món ngon.(▰˘◡˘▰)

“Lục Minh Âm và Lục Minh Dục tới rồi.”

Cảnh sát nữ đứng dậy nhưng bị Vãn Vãn kéo lại, bèn nhìn cô nhóc với vẻ khó hiểu.

“Chị ơi, anh chị em tới tìm em à?”

Vãn Vãn kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên, cuối cùng cô nhóc cũng được gặp anh chị rồi! Không còn là mơ nữa!

Điều kỳ lạ là họ đã điều tra được việc Lục Vãn Vãn qua đời cách đây ba năm, nhưng cô nhóc trước mặt lại tự nhận là Vãn Vãn, hơn nữa còn nói đúng tên Lục Minh Dục, Lục Minh Âm.

Có lẽ chuyện này không đơn giản!

“Để tôi xem xem rốt cuộc là ai mà to gan thế, dám giả mạo em gái tôi!” Lục Minh Âm đã nhẫn nhịn suốt chặng đường, suýt xông thẳng vào.

Một bóng người thứ hai cũng xông vào ngay sau cô, đó là Lục Minh Dục.

Lục Minh Dục là ngôi sao lớn, khi anh bước vào, những người khác lập tức nhận ra, nhưng họ chỉ ngạc nhiên giây lát rồi quay lại với thái độ khi xử lý công việc.

“Hai người bình tĩnh đã, có chuyện gì thế?”

Lục Minh Âm bình tĩnh lại rồi mỉm cười lịch sự: “Tôi là Lục Minh Âm, là…”

Cô còn chưa dứt lời, một bóng dáng nhỏ nhắn bỗng nhào vào lòng cô, Lục Minh Âm vô thức đỡ lấy bóng dáng nhỏ bé đó.

Sau khi đứng vững, cô mới nhìn rõ người trong vòng tay mình, đó là một cô nhóc bẩn thỉu, người còn bốc mùi.

“Em…”

“Chị là chị hai! Vãn Vãn nhớ chị!” Chị hai trong mơ đã xuất hiện trước mặt, Vãn Vãn vui vẻ ôm Lục Minh Âm, không chịu buông ra.

Nhưng mới vui mừng được ba giây, cô nhóc đã bị người khác kéo ra, vai cô nhóc đau nhói, Lục Minh Dục nắm chặt vai Vãn Vãn: “Ai cử em tới, tại sao em lại giả mạo em gái của chúng tôi?”

Đối phương tưởng cứ đưa ai đó trạc tuổi Vãn Vãn đến thì họ sẽ tin à?

Mơ tưởng vừa thôi!