Lục Minh Dục lái xe rất ổn, Vãn Vãn nằm trong l*иg ngực ấm áp của Lục Minh Âm mà ngủ thiếp đi.
Thật ra Hệ thống 777 không nói hết mọi chuyện cho Vãn Vãn biết, nó biết Vãn Vãn chỉ là cô bé bốn tuổi rưỡi, rất khó có thể hiểu được. Chỉ còn ba ngày nữa thế giới này sẽ là tận thế, kiếp nạn chưa từng có sắp xảy ra.
Cả nhà Vãn Vãn sẽ chết trước tận thế.
Bên này, Lục Thịnh Nghiêu nghe lặp đi lặp lại giọng nói mà con trai gửi đến, ông mừng rỡ như có pháo hoa nổ tung trong đầu. Ông nhìn mỗi chữ trên giấy giám định huyết thống, lập tức gọi cho con gái lớn và con trai lớn bảo bọn họ nhanh chóng về nhà, chỉ nói: "Vãn Vãn trở về rồi."
Ông dừng tất cả mọi việc, ông phải đi đón Vãn Vãn.
Người phụ nữ ngồi bên giường, quầng mắt tím đen, sắc mặt tái nhợt, cho dù như thế cũng khó che đi nhan sắc xinh đẹp của bà. Cổ tay trái của bà bị buộc tại, máu thấm ra ngoài băng gạc, dường như bà không cảm nhận được đau đớn.
Có vẻ như có tâm linh cảm ứng, bà nhìn điện thoại, chồng bà Lục Thịnh Nghiêu gửi tin nhắn.
Bình thường Diệp Khê sẽ không xem, nhưng không hiểu sao hôm nay bà muốn mở ra xem.
"Lạch cạch!" Điện thoại trượt khỏi tay Diệp Khê.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra một hàng chữ: [Vãn Vãn của chúng ta trở về rồi, con bé không chết.]
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi như ban cho bà cuộc sống mới.
Bên dưới còn có một tấm ảnh, Diệp Khê quỳ xuống đất, cầm điện thoại run rẩy mở bức ảnh kia, đó là giấy giám định huyết thống.
Bánh trôi nhỏ núp trong ngực Lục Minh Âm, ánh mắt Lục Minh Dục nóng mắt: “Cho em ôm một cái đi, chị cũng bế cả đoạn đường rồi, giờ đến phiên em chứ.”
Thật ra Lục Minh Âm không muốn cho lắm nhưng tay cô đã hoàn toàn tê dại rồi, chỉ có thể nhường Lục Minh Dục ôm Vãn Vãn: “Em cẩn thận chút, ôm như vậy mới thoải mái.”
Mới vừa ra khỏi sân bay thì đã nhìn thấy cha Lục Thịnh Nghiêu của bọn họ đứng trước xe, người đàn ông luôn lạnh lùng bình tĩnh, nhưng lúc này trên mặt lại là vẻ chờ mong và hồi hộp khiến người ta không bỏ qua không được.
Tầm nhìn của Lục Thịnh Nghiêu lập tức bị bánh trôi nhỏ trong ngực con gái thu hút, mắt ông đỏ lên, cất giọng run run: “Vãn Vãn.”
“Cho cha ôm một cái.” Lục Thịnh Nghiêu cố giả vờ bình tĩnh, ông cố gắng khống chế tâm trạng của mình, bàn tay vươn ra cũng không kiềm được cơn run rẩy.
Công chúa nhỏ của ông thật sự đã trở về, không phải là mơ.
Cảm giác đầu tiên sau khi ôm vào ngực là bé con của ông rất nhẹ, sao lại nhẹ như vậy, đây không phải là cân nặng bình thường của một đứa trẻ bốn tuổi. Ánh mắt Lục Thịnh Nghiêu chạm vào vết thương chói mắt trên người Vãn Vãn, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Đây là công chúa nhỏ của nhà họ Lục bọn họ, cục cưng ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ.
Vãn Vãn nằm trong l*иg ngực quen thuộc, cô nhóc bỗng nhiên mở to mắt, đối diện đôi mắt dịu dàng khiến bé cất tiếng gọi theo bản năng: “Cha?”
Khóe mắt Lục Thịnh Nghiêu đỏ lên, ừ một tiếng, cố nở nụ cười.
Phải chịu đựng nỗi tủi thân và sợ hãi lâu như vậy, cuối cùng cô nhóc cũng không nhịn được nữa.
Tiếng khóc của Vãn Vãn vang lên trong xe, trong vẻ uất ức còn trộn lẫn một chút đáng thương, cô nhóc khóc không thở được, kéo mạnh Lục Thịnh Nghiêu: “Cha, vì sao bây giờ cha mới đưa Vãn Vãn về nhà?”
Nghe thấy tiếng khóc, trái tim mọi người đều co rút đau đớn.
“Xin lỗi, là lỗi của cha, không tìm được công chúa nhỏ của chúng ta.” Giọng nói Lục Thịnh Nghiêu khàn khàn, trong mắt đau đớn, đều tại ông mãi chìm trong đau khổ, không có hoài nghi gì khác.
Vãn Vãn khóc đến mức nấc lên, trong đôi mắt đen huyền phản chiếu gương mặt của Lục Thịnh Nghiêu: “Cha, con rất nhớ cha và mẹ.”
Chim non trở về nhà, lưu luyến núp trong l*иg ngực ấm áp.