Chương 3

Từ ký ức của Nhu Nhu, cậu đã bị bao vây trong một khoảng không u tối.

Hệ thống nói với cậu, bởi vì một lý do nào đó nên cậu với ba ba phải ở hai nơi, nhưng ba ba vẫn luôn chờ đợi Nhu Nhu.

Không chỉ vậy, trong nhà còn có ba người anh phản diện siêu thích cậu, cũng đang chờ Nhu Nhu trở về.

Khao khát được ôm ôm rồi hôn hôn của Nhu Nhu đã phải đi rất xa rất xa ~ thời gian cũng đã trôi qua rất lâu rất lâu ~ mới nhìn thấy ánh sáng từ trong bóng tối, cuối cùng cậu cũng đã tìm được ba ba, người mà cậu chỉ được nhìn thấy qua ảnh.

Nhưng mà tại sao ba ba không ôm cậu?

Cánh tay nhỏ đang giơ ra giữa không trung dần dần trở nên đau nhức và cứng ngắc.

Cậu mím môi, dường như hoàn toàn không nghĩ tới loại chuyện này sẽ xảy ra, cánh tay nhỏ yếu ớt chậm rãi buông xuống, hơi nước mờ mịt từ từ hiện lên trong đôi mắt đen to tròn như quả nho.

Hơi ấm trong lòng bàn tay Phí Chấp Diên vẫn chưa tiêu tan, hai mắt khẽ khép lại, anh đang suy nghĩ mục đích của người phía sau lưng mình.

Khi ánh mắt trở lại trên người nhóc con, anh phát hiện nhóc con đang trề môi, nhìn anh với vẻ muốn khóc nhưng cố gắng không khóc.

Ngón tay Phí Chấp Diên khẽ cử động, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ.

"Khóc cái gì?"

Anh chưa làm gì trêu chọc đến nhóc con cả.

Vừa nghe thấy giọng nói của ba ba, những giọt nước mắt vốn đọng lại ở hốc mắt lập tức vỡ vụn như những viên ngọc, tí tách tí tách, rơi xuống đất.

"Ô ô, bá… ôm, không ô ô ~"

Nhóc đáng thương Nhu Nhu ngồi trên mặt đất, nức nở nghẹn ngào, lời nói vốn đã không rõ ràng càng không rõ ràng.

Đuôi cá màu lam cũng yếu ớt rũ xuống đất, ỉu xìu, hoàn toàn mất hết sức sống.

Phí Chấp Diên nhìn chằm chằm hai hàng nước mắt trên mặt nhóc con, giữa tiếng khóc hu hu oa oa ô ô của Nhu Nhu, thân hình đông cứng của anh rốt cuộc cũng cử động.

Phí Chấp Diên đưa tay xoa đầu Nhu Nhu, sắc mặt vẫn lạnh tanh.

"Đừng khóc."

Nghĩ đến nhóc con vừa rồi bị sát khí của mình dọa sợ, Phí Chấp Diên cảm thấy bực bội, chỉ có thể nói vài lời với vẻ mặt âm trầm.

Nhu Nhu được xoa đầu một lúc, cảm nhận được sự vuốt ve yêu thương của ba ba, cậu dần nín khóc, nghiêng đầu nhìn với đôi mắt ươn ướt.

Có lẽ là sợ nhóc con lại khóc nên tay Phí Chấp Diên vẫn để trên đầu cậu một lúc lâu.

Mái tóc mềm của nhóc con khiến Phí Chấp Diên có chút khó chịu, anh cố gắng chịu đựng hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn thu tay về.