Thij vệ vừa tới gần cấm cung Diệp Dao đã bừng tỉnh, nàng lấy cây chùy thủ dùng để nấu ăn vào ban ngày ở dưới gối ra, lặng lẽ dán sát vào cửa nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài.
Cổng lớn ngoài cấm cung “Rầm” một tiếng bị đẩy ra, một loạt tiếng bước chân vang lên dồn dập, thị vệ dẫn đầu hét vọng vào cửa phòng Diệp Dao: “Phụng mệnh của Hoàng Thượng, chúng ta tới để tìm kiếm bồ câu ngự sủng bị thất lạc, không ai được ngăn trở!”
Tiếp đó là tiếng bước chân tản ra, vang lên khắp các ngóc ngách ngoài sân.
Diệp Dao có thể nghe thấy tiếng bọn họ lục lọi từng đám cỏ dại, dò xét dưới tàng cây, nàng còn nghe thấy tiếng mở cửa.
Căn phòng trong góc sân bị đẩy ra, gian phòng trống rỗng không có gì cả, tiếng bước chân lại nhanh chóng tới gần, tiến về phía Diệp Dao.
Bọn họ đang tìm cái gì?
Bồ câu, bồ câu, ngự sủng……
Diệp Dao nhớ tới con chim béo múp míp bị nàng hầm thành canh, chẳng lẽ con bồ câu kia…… Là phụ hoàng nuôi?
Tay Diệp Dao run lên, suýt chút nữa thì làm rớt cây chủy thủ.
Bỗng nhiên, nàng kinh hoàng mà nhìn về phía cái tủ gỗ ở đầu giường, nơi đó có một cái bình hoa nhỏ bằng sứ, bên trong cắm mấy chiếc lông đuôi màu xám.
Ban đầu sau khi xử lý xong bồ câu, nàng định vứt hết lông chim và xương cốt vào bệ bếp thiêu hủy, nhưng nàng cảm thấy lông đuôi bồ câu mượt mà xinh đẹp, nên đã nhặt một ít cắm vào bình hoa. Mà lucs này đây mấy cọng lông chim kia chẳng khác nào bùa đòi mạng.
Người ở bên ngoài chạy tới phòng bếp, bọn họ chỉ nhìn lướt qua một vòng, không thấy con bồ câu thì lập tức bỏ đi.
Tiếp theo là chủ điện Diệp Dao ở.
Tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa tựa như nhịp trống nện thẳng vào tim cô bé. Diệp Dao hớt hải lao đến nhét đống lông bồ câu trong bình hoa vào tay áo bên trái, còn tay phải nắm chặt cây chủy thủ, nằm lại trên giường giả vờ ngủ say.
Không sao, không sao, bọn họ sẽ không lục soát trên người nàng đâu.
Từng chùm đuốc chiếu rọi khắp cấm cung nho nhỏ.
Diệp Dao nhắm nghiền mắt, hàng lông mi run rẩy, cố gắng ổn định lại hô hấp, tay trái đang che giấu đuôi bồ câu run lên không ngừng.
Thị vệ đã tới trước cửa, Diệp Dao siết chặt cây chủy thủ, nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng thật sự phải dùng chủy thủ phản kháng ư?
Không được, đó chính là tự tìm đường chết, nhưng mà nàng sợ hu hu.
Nang sợ bị phát hiện, cũng sợ người phụ hoàng lạnh lùng kia.
Khi còn nhỏ, Diệp Dao thường xuyên nghe mẫu thân kể phụ hoàng nàng là một vị minh quân yêu dân như con. Ông thường xuyên phê duyệt tấu chương đến tận đêm khuya, khi ấy mẫu thân sẽ nấu một chén canh an thần đưa qua cho ông. Dưới sự thống trị của phụ hoàng, cuộc sống của người dân ở Dạ Lang ngày càng tốt, nhưng thân thể phụ hoàng lại bắt đầu suy yếu.
Diệp Dao không thể hiểu nổi, tại sao người yêu dân như con như phụ hoàng lại đày hai mẹ con nàng vào cấm cung, chẳng đoái hoài gì đến bọn họ nữa.
Diệp Dao cảm thấy phụ hoàng là người cực kỳ mâu thuẫn, ông rất tốt mà cũng rất xấu, khiến trong lòng nàng vừa tò mò lại sợ hãi.
Hôm nay là lần đầu đầu tiên nàng được tới gần phụ hoàng, nhưng lý do lại là vì nàng đã làm thịt con bồ câu của ông.
Nỗi sợ hãi xen lẫn áy náy, đó không phải là bồ câu hoang, mà nơi này cũng không phải Tu chân giới, ăn lung tung sẽ mất mạng.
Ngay vào thời khắc nguy hiểm, một cảm giác huyền diệu thoáng chốc bao phủ lấy cơ thể Diệp Dao, nàng đột nhiên cảm giác cây chủy thủ trong tay như trở thành một phần thân thể mình.
Nàng đánh bậy đánh bạ vậy mà lại tiến vào cảnh giới hợp nhất linh dao.
Đúng lúc này, tiếng bước chân ngoài cửa đột ngột dừng lại, thị vệ dẫn đầu cất cao giọng nói: “Trong cấm cung không có người, trong viện cũng không tìm thấy ngự sủng. Mọi người đi chuyển sang chỗ tiếp theo.”
Dứt lời, tiếng bước chân trong viện rút đi như thủy triều, nguy cơ đã được giải trừ.
Nhưng lần này lại đến lượt Diệp Dao ngây người, vừa rồi bọn họ nói…… Cấm cung không có người?