Chương 5

Nơi mà cậu và anh sẽ ở trong vài ngày ngắn ngủi sắp tới là một căn biệt thự khá nhỏ ven thành phố. Tuy nói là nhỏ như vậy thôi, chứ " dụng cụ " vẫn là rất đầy đủ.

Ngày đầu tiên đến, giữa cậu và anh vẫn là một không khí vô cùng hài hòa. Nhưng mà tới ngày hôm sau, không khí lại chính là thay đổi hoàn toàn a.

Hiện tại đã là hơn 12 giờ khuya, vậy mà cậu vẫn ở trạng thái khỏa thân mà quỳ bên ngoài sân. Cũng thật may đi, biệt thự tuy nhỏ nhưng mà an ninh lại tốt, cậu tin là không có ai nhìn thấy đâu. Mà tâm trí cậu bây giờ chỉ tập trung vào một thứ duy nhất, chủ nhân cậu đã tức giận!

Nguyên nhân?

Sáng sớm hôm nay, cậu đã cùng chủ nhân đến một công ty lớn ở đây để bàn một chút công việc về hợp đồng sắp tới. Chỉ là cậu thật đáng trách... Bản thảo hợp đồng vậy mà lại xảy ra sơ xuất. Nếu sáng nay, trên xe mà chủ nhân không yêu cầu cậu trình ra thì có lẻ mọi thứ... Cậu thật sự là sợ hãi!

Mặc dù nói là ở ngoài sân nhưng thật chất lại chính là quỳ sát bên dưới bậc thềm trước cửa, chính vì thế mà cậu nghe rõ ràng chủ nhân đang chính vì lỗi lầm cậu gây ra mà phải bàn luận với người ta nhiều hơn bình thường. Có vẻ là người ta đang làm khó dễ anh đi?

- Lết vào đây!

Cậu dù có ngốc thế nào cũng đương nhiên là không có ngốc tới mức mà không biết được chủ nhân đang tức giận. Một câu ba từ, đủ để tim cậu treo lên cây a.

Không dám chậm chạp, cậu liền nhanh tay nhanh chân bò vào bên trong nhà. Bên trong tối lắm, chỉ có vỏn vẹn ánh sáng từ khu bảo an bên ngoài cổng và ánh trăng nhợt nhạt khó khăn len lỏi vào. Cậu sợ bóng tối! Tay chân ngừng hẳn lại, mắt cũng cứ thế nhắm nghiền... Cậu sợ.

- Còn không mau lăn tới đây? Em đang muốn chọc điên tôi phải không?

Anh tức giận, xoay người lại nhìn một đoàn thịt bé ti kia mà quát. Hôm nay, nô ɭệ nhỏ bé của anh có vẻ là chán sống? Nhưng mà, có điểm gì đó sai sai? Cả người cậu đều run lên, cả người liền thu lại một cục nhỏ bé trên nền đất. Cậu như muốn bản thân biến mất, muốn làm một hạt cát, muốn không ai nhìn thấy cậu cả.

Anh thở dài một hơi, ám ảnh năm đó nhóc con vẫn chưa quên được?

Nghe được tiếng bước chân đến gần, cảm nhận được hơi thở của chủ nhân cậu, thân thể mới thả lỏng được một chút. Cậu cảm nhận được, chủ nhân đang đứng sát bên người mình...

- Lá gan của em thật lớn!

Nhẹ nhàng nhấc lên một chân rồi đặt trên bàn tay của cậu, tàn nhẫn đạp xuống. Trên chân anh vẫn là đôi giày Tây khi nãy về, trên người anh vẫn là một bộ trang phục đó, chỉ khác là chiếc áo vest khoác ngoài đã bị anh vô tình vứt đi đâu đó trong lúc tức giận.

- Chủ nhân... Hức...

- Đau?

Cậu khẽ gật đầu, nhưng lại nghĩ gì đó rồi lắc lắc. Cậu bất lực đến mức, nước mắt đang trực trào rơi nãy giờ cuối cùng cũng đã rớt xuống nền gạch lạnh lẽo kia.

- Trả lời!

Lạnh lùng, nhẫn tâm, nghiêm khắc và yêu thương các từ ngữ này có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng đó là tất cả những cậu hình dung ra về anh trong suốt quãng thời gian qua. Giống như hiện tại, anh một chân nhẫn tâm dẫm lên bàn tay cậu. Không có dấu hiệu dứt ra mà là càng ngày càng dùng sức!

- Chủ nhân... Hức... Đau...

- Biết đau lại không biết nghe lời? Em nói xem, bao nhiêu thứ tôi dạy em hôm nay em đều đi ngược lại?

- Em không dám... Thật sự không dám... Chủ nhân... Hức...

- Không dám?

Chân đột nhiên dùng sức, mũi giày dẫm mạnh lên xương tay làm cậu có chút không thích ứng được mà hét lên một tiếng. Thật sự rất đau...

- Nhuận Bách, đây chỉ là tôi đang nhắc nhở em. Sau này làm việc gì tốt nhất là nên để tâm vào cho tôi. Đương nhiên là bao gồm cả mệnh lệnh của chủ nhân.

- Vâng.

Cảm nhận được chân anh đã nhấc lên, cậu thở ra một hơi. Muốn xoa a, muốn an ủi bàn tay kia một chút... Nhưng mà cậu vạn lần không dám!

Tiếng bước chân vang lên, anh càng ngày càng bước ra xa cậu. Bỗng chốc " cạch " một tiếng, đèn bật sáng. Lúc này cậu đây mới chính là minh bạch, không phải vì tức đến mức không rảnh tay mở đèn, mà là đang trừng phạt cậu. Nhưng mà, hai từ " trừng phạt " nào có đơn giản vậy?

- Tôi đã liên hệ với bên phi cơ, ngày mai em lên đường về nước.

- Còn người...

- Tôi vẫn còn công việc chưa hoàn tất. Nhưng mà... Nô ɭệ, em có vẻ càng ngày càng quên mất quy tắc là gì đi?

Cậu đã quỳ lên từ lúc anh mở đầu câu chuyện, nhưng lúc này thật không muốn nhìn thẳng anh chút nào. Ngập ngừng cứ muốn hỏi lại thôi, cậu chỉ muốn hỏi anh một chút, vậy vị trí trợ lý... Làm sao? Nhưng mà tâm tư nhỏ bé kia của cậu anh cũng nhìn thấu, vốn còn định sẽ không nói tới nhưng mà nhóc ngốc kia thắc mắc thì anh rất vui lòng giải đáp.

- Ngày mai Tử Kì đến thay thế vị trí này, cho nên em tốt nhất là ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Để tôi có lý do mà không đưa cậu ấy về, hiểu rõ?

Huyết Tử Kì! Cái tên đó cậu đã nghe qua, cũng đã tìm hiểu. Anh ta hơn cậu hai tuổi, nhưng mà lại giỏi giang hơn cậu nhiều. Công ty có anh ta, chủ nhân cũng phần nào được góp sức có lẽ vì thế mà chủ nhân cậu vô cùng quý mến cậu ta. Vị trí trợ lý... Cũng ở trên người cậu ta 4 năm rồi mới bị cậu giành lấy vài ngày. Thứ mà cậu sợ hãi nhất chính là anh ta là một con người thủ đoạn như nào, dễ dàng đạp bỏ bao nhiêu con người khác giữ chắc vị trí của chính mình. Chỉ sợ mục tiêu tiếp theo của anh ta, chính là bản thân cậu. Mặc dù, cậu sẽ tin vào chủ nhân của mình, tin rằng cậu một lòng ngoan ngoãn sẽ không để cậu bị người khác hại nhưng mà chủ nhân cũng như thế yêu thương bao nhiêu nô ɭệ, cũng là bị anh ta một tay che mắt mà dọn dẹp sạch sẽ...