Chương 4

Mặc dù biết rõ gia đình anh vốn không nhỏ, nhưng mà... Cái này có phải hơi quá rồi không? Chiếc phi cơ riêng này thật sự rất hoành tráng a...Mọi thứ trên đây thật sự ngoài sức tưởng tượng của cậu. Mỗi một vật đều sang trọng tới mức mà vài năm trước đây, cậu hoàn toàn không dám nghĩ tới. Dưới sàn còn được trải một lớp lông dày trắng muốt.

Cậu hiện tại là đang quỳ một bên chân anh, yên yên tĩnh tĩnh mà ở cạnh người cậu yêu. Một chữ " yêu " này có cho cậu mười lá gan cũng chẳng dám nói nó ra trước anh. Anh là một con người hoàn hảo như nào, cậu lại như nào? Đó còn chưa tính đến, anh là chủ nhân của cậu!

- Đang nghĩ gì?

Không gian trên phi cơ có thể nói là khá rộng nhưng chỉ có 5 người, hai phi công, một người hầu và anh với cậu. Nhưng mà ai có việc của người đó, cứ vậy mà nói không gian to lớn này chỉ có anh và cậu. Chỉ hai người mà thôi.

Với anh, anh muốn sự chú ý của nô ɭệ phải hoàn toàn đặt trên anh. Chứ không phải ở cạnh anh, mà lại nghĩ vẩn vơ cài gì đó. Đưa chân đá đá người bên cạnh một chút liền lạnh giọng hỏi. Cậu bị anh làm cho giật mình, tâm tư này có lẽ chỉ nên để cậu biết.

- Chủ nhân..

- Nói!

- Em chỉ là... Đang nghĩ một chút, đây là lần đầu tiên đến công ty... Lại đi cùng ngài ra nước ngoài bàn việc quan trọng như vậy, cho nên...

- Lo lắng?

Cậu cảm thấy bản thân nói ra lời này cũng đâu có sai đâu? Cậu có lo lắng thật mà, nếu vì cậu không có đủ kinh nghiệm mà ảnh hưởng đến chủ nhân... Cậu thật không muốn nghĩ tới.

Nhưng mà không như cậu nghĩ, anh không có tức giận vì cậu mất tập trung. Lại cũng không tức giận khi cậu tự ti với chính bản thân mình. Mà ngược lại, anh ra hiệu cậu đến gần mình rồi đẩy cậu dựa vào chân anh. Một tay vẫn đặt trên chiếc laptop, tay còn lại ôn nhu xoa tóc cậu. Anh thật sự thích nghịch tóc cậu a.

- Từ khi nào nghĩ lắm như vậy? Tôi không có nhớ là bản thân có dạy em tự ti?

- Em xin lỗi, chủ nhân.

- Bách nhi, tôi nhắc nhở em. Tôi có giới hạn của bản thân mình, em ở cạnh tôi hai năm chứ không phải hai ngày. Tôi không có đủ kiên nhẫn dạy lại từng thứ cho em.

Nói xong một câu đó, tay anh vẫn cứ như vậy, ôn nhu xoa tóc cậu nhưng anh mắt đã tập trung đi nơi khác. Không gian bỗng yên tĩnh đi, cậu biết đây là anh đã nói chuyện xong và thứ cậu cần làm là yên tĩnh. Dù sao thì anh cũng cho cậu cơ hội tốt thế này... Nghĩ thế, cậu liền bạo gan một chút, cả thân người không còn quỳ nữa mà ngồi bệt xuống cạnh một bên chân anh rồi hoàn toàn dựa vào đó, tham lam muốn giữ lấy nơi cậu có thể dựa vào. Anh bên trên thấy hành động ngốc nghếch đó, cũng không có ý trách mắng gì. Dù sao chuyến bay cũng không ngắn đi, để cậu quỳ suốt cũng chẳng hay ho. Miệng khẽ cười một chút nhưng lời ra miệng lại là " Càng ngày gan càng lớn " dọa cậu một phen hú hồn.

Một lần dựa vào lại là một giấc ngủ sâu như vậy, đến khi thức giấc hình như cũng gần tới nơi rồi đi...

- Chủ nhân...

- Tỉnh rồi? Ngủ sướиɠ?

- Cái đó... Chủ nhân, thật xin lỗi.

Nhóc con đúng là dễ dọa!

- Đứng lên, lấy trang phục bên trong mặc vào.

A, thì ra là đã đến nơi? Trong lúc đi vào cậu có chút phấn khích, đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi thành phố mình sống nha. Trước khi ngoài khu phố cũ rích kia cậu sống trước kia thì sau khi được anh đón về cậu chỉ có ở biệt thự hoặc đến trường. Đi đâu cũng sẽ có người giám sát, nói chung là nhìn thấy thế giới bên ngoài liền như đứa trẻ con phấn khích muốn đi khắp nơi a.

- Nhanh lên?

Anh đúng là không muốn phá vỡ tí không khí hưởng thụ của cậu nhóc này, chỉ là không nhanh thì máy bay hạ cánh mất. Cuối cùng vẫn là như một đứa trẻ con.

Được anh nhắc nhở, có cho cậu thêm mấy lá gan nữa thì cậu cũng không dám chậm trễ đâu. Để anh tức giận, cậu chết chắc. Cậu không biết, anh bề ngoài là thế thôi nhưng mà bên trong thì đã cười tới mệt rồi. Lúc đi lết như không muốn nhích lúc thì có ai dí em đâu mà chạy như ma rượt thế kia?

Đến khi cậu từ bên trong phòng đi ra thì máy bay cũng đã bắt đầu hạ cánh. Càng xuống gần thì càng dễ thấy, đây là một đất nước rất phát triển nha.

Nhưng mà tới lúc bước ra khỏi máy bay thì cậu có hơi run lên một chút. Nơi này lạnh...

Cậu nhớ bản thân từng đọc qua sách, chẳng phải nói vào tháng này không khí ở đây sẽ ôn hòa sao? Cái này... Có chỗ nào ôn hòa chứ, lạnh chết cậu rồi. Đi sát phía sau lưng anh, cậu không dám biểu hiện ra chút gì, cậu sợ anh nghĩ cậu ngốc. Chỉ là lâu lâu chịu không nổi mới chà sát vào nhau hay chà vào ống quần.

Nhưng mà, anh đương nhiên rất là để ý Bạch nhi nhỏ bé của mình, từng biểu hiện một đều rõ ràng thu vào tầm mắt. Đứa ngốc! Xem như trừng phạt đi, bản thân cũng không biết mặc dày vào.

Tới khi ra tới xe, cậu cảm thấy bản thân chính là muốn thành một viên đá lạnh đủ để ướp lạnh ly trà sữa thơm ngon mất. Nhìn thấy anh vào xe, cậu có chút ngập ngừng... Cậu... Ngồi đâu a?

- Chủ nhân...

- Muốn đi bộ?

- Không...

- Vậy còn không mau lên? Còn đứng ngốc đó làm gì?

Tới khi cửa xe đóng lại, cậu khẳng định bản thân mình đang ngồi cạnh chủ nhân a. Nhưng mà đó chưa phải là vấn đề đâu... Chủ nhân đột nhiên cởi ra áo khoác bên ngoài rồi trùm lên người cậu... Cái này... Có chút ấm áp a, có hơi của chủ nhân nữa.

- Chủ nhân...

- Sau này ra ngoài phải để ý thân thể mình một chút. Không thấy trời lạnh thế nào hay sao?

- Nhưng còn người...

- Im lặng!

Một tiếng gằn giọng đủ để dọa trái tim bé nhỏ của cậu rồi. Nhưng mà... Chủ nhân sợ cậu lạnh, chủ nhân khoác áo cho cậu. Hôm nay dù trời có sập xuống, cậu cũng thấy vui nha.