Chương 47

“Vâng thưa bà, tôi sẽ đi làm ngay!”

Mấy người y tá nghe thấy Hứa Thanh Thù nói vậy thì vui vẻ đáp lại, nói xong lập tức quay người chạy ra ngoài bệnh viện, như sợ chạy quá chậm thì bà sẽ đổi ý.



Họ được nhà họ Cố dùng rất nhiều tiền để thuê về, là những người y tá hàng đầu, nhưng trong sáu tháng qua lần nào cũng gặp thất bại!

Không phải ông chủ đối xử tệ với họ, mà đối xử với họ quá tốt, cho họ quá nhiều tiền, điều này khiến bọn họ cảm thấy rất áy náy khi không chăm sóc tốt cho Hứa Thanh Thù!

Cho nên ngày bình thường, dù bọn họ có cố gắng thế nào thì bà Cố cũng không chịu ăn cơm, bây giờ lại chủ động yêu cầu ăn gì đó khiến bọn họ vô cùng kích động, đừng nói là một tô mì, có bắt làm cả một bàn tiệc của người Hán để cho bà lựa chọn để thể hiện năng lực của mình bọn họ cũng cam lòng!

“Đêm nay Viên Viên ngủ cùng giường với mẹ, mẹ nhớ ở trong ngăn tủ còn có chăn nệm được làm bằng nhung rất ấm, bây giờ mẹ đi lấy để thay!”

Không chỉ có y tá hưng phấn, Thanh Thù cũng rất hưng phấn, bà lo con gái ở đây buổi tối ngủ không ngon giấc, lúc xuống giường phải sang phòng bên cạnh lấy chăn mới. .

Cố Quốc Hưng thấy vậy vội vàng đỡ bà xuống nói: "Anh thay chăn cho, em vừa hóng gió ở ngoài sân về, đừng đi đâu cả, cứ nằm yên trên giường đi!"



Cổ Minh Sâm cũng gật đầu nói: "Chuyện này giao cho bọn con đi. Mẹ, Mẹ cứ ở cùng với Viên Viên đi.”

Khi con gái trở về, Hà Thanh Thù cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực, vốn dĩ bà muốn kiên trì để mình tự làm, nhưng sau khi nghe được lời con trai lớn nói, bà lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, ôm Viên Viên vào lòng

Cố Tinh Quân thấy vậy thì không khỏi bật cười, nhường không gian cho mẹ và em gái, chạy sang phòng bên cạnh để giúp đỡ anh trai và cha mình.

Tối nay em gái của họ sẽ ở lại viện điều dưỡng, bọn họ cũng không có ý định về, ở đây có rất nhiều phòng, chỉ cần dọn dẹp một chút ba người ngủ cũng không thành vẫn đề!

Người ở phía viện điều dưỡng đang hòa thuận vui vẻ thì ở thủ đô xa xôi người nhà họ Hứa lại đang muốn nổ tung!

“Đám đàn bà vô dụng này! Sao lại không có mắt đắc tội với người nhà họ Cố vậy!”

Trước khi một nhà ba người Hứa Hải Phong còn chưa trở về từ buổi yến hội thì vợ chồng ông Hứa đã nhận được tin tức, biết bọn họ bắt nạt cô con gái nhỏ nhà họ Cố, Cố Quốc Hưng còn đuổi ra khỏi buổi tiệc, hủy bỏ toàn bộ việc hợp tác làm ăn, ông cụ Hứa tức giận suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ!

Lúc này nhìn thấy bọn họ trở về, cầm quải trượng vọt tới không chút lưu tình đánh vào lưng con trai, vừa đánh vừa mắng.

“Cha! Chuyện này con cũng không biết, tất cả là do Huyền Hiên còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới xảy ra chuyện như vậy!”

Hứa Hải Phong bị đánh thì kêu lên đau đớn, vừa né tránh vừa xin tha.

Ông Hứa nghe vậy lại càng tức giận hơn, thấy con trai né tránh mình, lập tức nhặt một quả táo trên bàn ném qua: “Huyên Huyên còn nhỏ, mày cũng còn nhỏ sao? Con bé ương bướng như vậy còn không phải do mày nuông chiều hả?”

Quả táo do ông cụ Hứa ném trúng đầu của Hứa Hải Phong, khiến trán của ông ta sưng phồng, chỉ trong nháy mắt đã sưng đỏ lên!

“Oa huhu!”

Hứa Giai Huyên bị tát ở bên trong bữa tiệc vẫn còn chưa hết sợ hãi, vẫn chưa hồi phục tinh thần, thấy về nhà ông nội lại đuổi theo đánh chửi cha thì òa khóc nức nở.

“Khóc khóc khóc! Chỉ có biết khóc, cháu ngoại trừ khóc và bắt nạt người khác thì còn biết làm gì nữa?” Ông cụ Hứa đã lớn tuổi đi đứng không còn nhanh nhẹn, không đuổi kịp con trai lại còn phải nghe tiếng khóc của cháu gái thì rất mệt mỏi, đứng lại quay đầu nhìn về phía Hứa Giai Huyên mắng.

“Cha, cha đừng kích động, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Thay vì cãi vã và mắng mỏ, tốt hơn hết là chúng ta hãy ngồi lại với nhau và nghĩ ra cách giải quyết!"

Vương Tuệ Lệ đau lòng cho con gái mình, hai mắt đỏ hoe ôm cô bé vào lòng, quay đầu xin với ông cụ Hứa đang đuổi đánh chồng mình.

“Đúng rồi, cô mà không nói lời nào thì quả thật tôi đã quên mất, chuyện này rốt cuộc đều là do cô gây ra, đánh con gái nhà họ Cố là cô ra tay trước nhỉ?”