“Oa!”
Muốn vào căn biệt thự thì phải đi qua khu vườn trồng đầy hoa cỏ, bởi vì dẫn theo cả Viên Viên về nên Cố Quốc Hưng đã thông báo cho quản gia thắp sáng toàn bộ đèn ở bên trong bên ngoài. Lúc này, khi họ lái xe đi vào thì nhìn thấy bãi cỏ và biển hoa dưới ánh đèn rực rỡ trong đêm.
Viên Viên chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẹp như vậy, dọc đường đi không ngừng thán phục, nếu không phải Cố Quốc Hưng ôm ngăn lại, cô nhóc ước gì có thể thò cả người ra bên ngoài cửa sổ ô tô.
Cố Quốc Hưng nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của con gái thì ưỡn ngực đắc ý, chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Viên Viên có thích không? Những thứ này đều do cha thuê người tới để trang trí đó!”
Đôi mắt tròn xoe của cô nhóc không hề rời khỏi cửa sổ xe, khi nghe thấy vậy thì gật đầu thật mạnh: “Con thích lắm! Những ngọn đèn này giống như ngôi sao vậy! Tất cả những bông hoa đều đang nở rộ ở bên trong ngôi sao!”
Cố Quốc Hưng nghe vậy bật cười: "Viên Viên nói đúng, thật giống những ngôi sao! Sáng ngày mai cha đưa con tới xem, biển hoa ban ngày còn đẹp hơn biển hoa buổi tối rất nhiều. Ở bên trong trang viên còn nuôi cả thỏ, cha sẽ nhờ người bắt hai con cho con chơi nhé!”
Hai mắt Viên Viên lập tức sáng lên, khi được ánh đèn chiếu vào còn sáng hơn cả những ngôi sao bên ngoài cửa sổ: “Còn có cả thỏ nữa sao?”
Cố Tinh Quân nghe vậy không nhịn được nói xen vào: “Không chỉ như vậy, em Ba còn nuôi một con ngựa nhỏ, em Tư còn nhận nuôi rất nhiều chó hoang, em Năm nuôi một con lạc đà, còn có em Sáu mang cả một ổ gà con từ trường học về… Khụ khụ, hiện tại bọn chúng đã lớn thành gà mái gà trống cả rồi.”
Viên Viên mở to hai mắt, không thể tin được duỗi ngón tay ra đếm: “Thỏ con, ngựa nhỏ, chó nhỏ, dê nhỏ, gà con,… Anh Hai, trong vườn nhà chúng ta có đến năm loại động vật nhỏ đó!”
Cố Tinh Quân không quan tâm tới việc em gái nói lạc đà thành dê nhỏ, mỉm cười vươn tay nhéo má của cô nhóc: “Em rất thích động vật nhỏ nhỉ? Nếu thích thì em cũng nuôi một con đi, chỉ cần không trái pháp luật thì con gì cũng được.”
Cha anh vốn xây dựng trang viên này chỉ để trồng hoa, nhưng vì bãi cỏ trống rỗng nên ông mới nuôi hai con thỏ nhỏ ở đó, ai mà biết được mấy người em trai của mình lại cho đủ loại động vật vào trong đó chứ, vườn nhà mà sắp trở thành vườn thú tới nơi rồi!
Nhưng mà nếu đã biến thành “Vườn bách thú” rồi, thì chắc cha anh cũng không ngại để em gái nuôi thêm mấy con thú cưng nữa đâu nhỉ?
Quả nhiên, sau khi nghe anh nói, cha anh lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ: "Anh Hai con nói đúng đó, Viên Viên thích động vật gì? Ngày mai cha sẽ đi mua cho con!”
Nếu con trai nói muốn cho thêm động vật vào trong vườn thì Cố Quốc Hưng đã sớm bùng nổ, nhưng đổi thành con gái bảo bối của ông thì khác, nếu con gái thích, ông sẽ không ngại biến cả khu vườn này thành sở thú!
Viên Viên nghe vậy thì lắc đầu, thận trọng nói: "Viên Viên không muốn mua những con vật nhỏ khác. Viên Viên chỉ muốn nuôi Tiểu Mễ. Tiểu Mễ đối xử rất tốt với Viên Viên, nếu như có một khu vườn xinh đẹp như vậy, nó chắc chắn sẽ rất vui vẻ!”
Cố Quốc Hưng nghi hoặc hỏi: "Tiểu Mễ? Là mèo à? Bây giờ nó ở đâu?”
Viên Viên nhắc tới Tiểu Mễ, trong mắt mang theo sự nhớ nhung và lo âu: “Viên Viên gặp được Tiểu Mễ khi bị giam ở trong phòng tối nhỏ, Viên Viên khóc nó sẽ lại gần cọ cọ vào người, khi đói nó sẽ tha đồ ăn từ bên ngoài mang về cho Viên Viên ăn.”
Cố Minh Sâm ngồi ở hàng ghế đầu nghe thấy em gái nói vậy thì nhớ tới những video mèo săn chuột và gián mang về cho chủ nhân ăn, không nhịn được quay đầu hỏi: “Tiểu Mễ mang cái gì về em ăn cái đó sao?”
Viên Viên nghe vậy hai chân máy nhíu chặt, vẻ mặt rối rắm, như đang bị cuốn vào những hồi ức ngọt ngào và đau đớn: "Đầu tiên là chuột, sau đó là chim, sau đó là tắc kè nhỏ, gián rồi nhện!"