Chương 35

“Tôi đã nói với ông ngay từ lúc đầu rồi, đừng có ra tay, bây đứa trẻ trở về rồi, sớm muộn người nhà anh trai ông cũng sẽ tìm tới chúng ta!" Trần Văn Tú hạ giọng, lo lắng đi tới đi lui.

Cố Quốc Lâm nhìn có vẻ bình tĩnh hơn vợ, cau mày đi đến ghế sofa ngồi xuống, lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi im lặng hút một hơi.

Trần Văn Tú thấy vậy thì lại càng sốt ruột hơn, tiến đến cướp thuốc lá ở trong tay ông ta: “Đã là lúc nào rồi ông còn tâm tư mà hút thuốc!”

Cố Quốc Lâm hất tay vợ ra, tức giận nói: “Bà lo cái gì? Không phải tôi đang suy nghĩ cách xử lý sao?”

Trần Văn Tú: “Vậy ông nghĩ ra cách gì hay chưa??”

Cố Quốc Lâm hút hai điếu thuốc rồi nói: "Bà chuẩn bị quà, sáng sớm mai chúng ta về thăm nhà cũ!"

Trần Văn Tú nghe vậy sửng sốt, nắm lấy tay chồng mình: “Quốc Lâm, ông điên rồi sao? Lúc này rồi mà ông còn chủ động dâng đầu tới cửa? Nếu như bị phát hiện chúng ta…”

"Sẽ không bị phát hiện đâu!" Cố Quốc Lâm cao giọng cắt ngang lời nói của bà ta: “Bọn họ chỉ tìm được bọn buôn người, chúng ta đâu có cấu kết với bọn họ, ban đầu chỉ là thuận tay để con nhóc lại đó tạo cơ hội cho bọn họ mà thôi!”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả, lnhững người tham gia vào chuyện này lúc đó tôi đã xử lý sạch sẽ rồi, đám người Cố Quốc Hưng sẽ không đièu tra được điều gì liên quan tới chúng ta đâu, chúng ta chỉ cần đến nhà thăm hỏi giống như bình thường là được.”

Cố Quôc Lâm dụi tẳt nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ hung ác.

Ông ta chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình hai năm trước, em trai ông ta không chỉ có năng lực mạnh mẽ mà còn có nội tâm kiêng cường, đứa con trai nào lớn lên cũng ưu tú tài giỏi.

Nếu không phải ông ta bắt cóc con nhóc chết tiệt kia và ném cho bọn buôn người, cả nhà họ mới đau lòng quá độ không có tâm tư kinh doanh, phải trơ mắt nhìn cả nhà bọn họ đi lên, đạt đến tầm cao mà dù học cố gắng hết sức cũng không thể đạt được!

Trần Văn Tú nghe chồng nói như vậy thì có hơi lo âu, nhưng cũng không dám phản bác nữa, cúi đầu đứng ở bên cạnh không nói gì

Cố Quôc Lâm thấy vậy thở dài, thu hồi vẻ mặt dữ tỡn, tiến lên an ủi: “Văn Tú, bà không cần lo lắng, tất cả mọi việc cứ để tôi lo. Bà chỉ cần chọn qua, cho dù bị phát hiện, tôi là anh, Cố Quốc Hưng cũng không dám làm gì tôi.”

Trần Văn Tú được Cố Quốc Lâm an ủi, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu đi một chút, nghe vậy gật đầu, sau đó mở cửa đi xuống lầu nhờ người đưa đi chọn quà.

Trần Văn Tú vừa đi xong, Cố Quốc Lâm bèn gọi trợ lý kiêm vệ sĩ của mình Triệu Đức Sơn tới: “Tiểu Sơn, ngày mai tôi phải tới nhà họ Cố để xem một chút cô nhóc kia có thật sự phải cháu gái của tôi hay không? Nếu đúng, chúng ta phỉa tìm cơ hội xử lý cô nhóc đó!”

Triệu Đức Sơn nghe vậy cung kính đáp: “Vâng, Tổng giám đốc Cố.”

Cố Quôc Lâm nhìn thấy ông ta muốn đi ra ngoài, lại nhớ ra cái gì đó, tiến lên kéo ông ta lại dặn dò: "Chuyện này trước tiên không được nói cho Văn Tú, bà ấy nhát gan sẽ rất lo lắng tôi sợ bà ấy sẽ làm ra chuyện xấu gì đó!”

Triệu Đức Sơn gật đầu: “Nếu ông không nói gì, tôi cũng sẽ không tiết lộ.”

Cố Quôc Lâm nghe vậy thì yên tâm hơn, đi ra ngoài tắm rửa. Lúc này bên nhà cũ họ Cố,đám người Cố Quốc Hưng đang đưa Viên Viên về nhà.

Công ty sản nghiệp cho Cố Quôc Lâm thừa kế, nhà cũ này đương nhiên để lại cho Cố Quốc Hưng.

Ngôi nhà này là căn biệt thự đầu tiên mà ông cụ Cố mua sau khi phất lên, mặc dù có hơi cũ nhưng sau nhiều lần tân trang cải tạo lại, cũng không thua kém nhà mới chút nào.

Thậm chí còn thoải mái cho cả một gia đình ở, Cố Quốc Hưng đã mua lại những khi đất xung quanh, trải cỏ và thảm thực vật rồi biến nó thành sân vườn, bên cạnh còn xây dựng một nơi sản xuất rượu vang, rất có hương vị của một trang viên cổ của Châu Âu thời Trung cổ.