Cố Quốc Hưng nghe vậy sắc mặt tối sầm, nắm chặt tay con gái nói: "Bọn họ đã làm gì con?"
Viên Viên có cha làm chỗ dựa nên cũng tự tin hơn, giọng nói không còn rụt rè sợ hãi, mà nói to rõ ràng ở trước mặt mọi người:
"Bọn họ đá Viên Viên, mắng Viên Viên, ném giấy lau giày vào mặt Viên Viên nữa. Cô bé này còn nói… Nếu lần sau còn gặp phải Viên Viên nữa sẽ để người móc mắt Viên Viên ra!”
Cố Quốc Hưng nghe vậy sắc mặt tối sầm lại bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Cố Minh Sâm thấy thế không sợ chuyện lớn còn đứng ở bên cạnh bổ sung:
“Không chỉ ngày hôm qua, tối nay Viên Viên vừa xuống xe đi tới cửa biệt thự nhìn ngó một chút, lại bị thiên kim của nhà họ Hứa và một đám trẻ con vây quanh coi như kẻ trộm. Nếu không phải con kịp thời chạy tới, em ấy sẽ bị đẩy ngã xuống đất và đánh đập.”
Cố Tinh Quân nói: “Đúng vậy, bọn chúng thậm chí còn vu oan cho Viên Viên ăn trộm đồ, nói em ấy là đứa ăn mày!"
Ba anh em nhà họ Cố mỗi người nói một câu, gương mặt Vương Huệ Lệ càng trắng hơn trước, sau đó chân mềm nhũn, “Bụp” một tiếng quỳ sụp xuống đất, cố mấy lần cũng không đứng dậy được.
Vẻ mặt của Hứa Hải Phong càng thêm khó coi, cũng không thèm để ý tới mặt mũi nữa, tiến lên đã cho Vương Tuệ Lệ một cú: “Cô bị mù hả? Thiên kim nhà họ Cố cũng không nhận ra, lại còn dung túng cho Huyên Huyên bắt nạt cô bé nữa! Mau tới dập đầu với tổng giám đốc Cố, nói xin lỗi đi!”
Một cú đá này của Hứa Hải Phong dùng toàn lực, cho nên Vương Tuệ Lệ bị đá nằm trên mặt đất, đau tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng không dám rêи ɾỉ một tiếng, chỉ hướng về phía Cố Quốc Hưng dập đầu xin tha thứ.
“Tổng giám đốc Cố, tôi sai rồi, là tôi có mắt không tròng nên không nhận ra được công chúa nhỏ của nhà họ Cố, ông có thể đánh tôi mắng tôi cho hả giận, chỉ mong ông bỏ qua cho Huyên Huyên, cho nhà họ Hứa một con đường sống!”
Cố Quốc Hưng ôm lấy Viên Viên, cũng không thèm nhìn Vương Tuệ Lệ, chỉ lạnh lùng nói: “Bây giờ là xã hội pháp chế, tôi sẽ không đánh cô, cũng sẽ không đánh những người khác trong nhà họ Hứa, nhưng các người lại vì không nhận ra con gái tôi mà tùy ý ức hϊếp mắng chửi con bé, điều đó chứng tỏ đạo đức nhân phẩm của các người hết sức có vấn đề!”
“Nhà họ Cố chúng tôi sẽ không hợp tác với những người có đạo đức kém như vậy, bắt đầu từ hôm nay nhà họ Cố sẽ hủy hết những hợp tác làm ăn với nhà họ Hứa, nếu ai hợp tác với nhà họ Hứa thì không cần xuất hiện ở trước mặt người nhà họ Cố chúng tôi nữa!”
Hứa Hải Phong nghe nói vậy thì trong lòng lạnh lẽo, quỳ xuống với Vương Tuệ Lệ nói: “Tổng giám đốc Cố, xin hãy từ bi tha cho chúng tôi lần này! Chuyện này đều do vợ con tôi làm sai, tôi hoàn toàn không biết gì cả!”
Hứa Hải Phong bây giờ thật sự muốn gϊếŧ vợ và con gái mình, hành động này của nhà họ Cố gia đã cắt đứt mọi đường lui của nhà họ Hứa, không có chặt đứt tất cả quan hệ hợp tác giữa hai nhà. Sau lời nói hôm nay của Cố Quốc Hưng, chắc chắn cũng không có người nào dám hợp tác làm ăn với ông ta nữa!
Cứ như vậy, chuyện nhà họ Hứa sẽ rời khỏi vòng những người giàu có là chuyện ván đã đóng thuyền, nói không chừng sau này càng ngày càng nghèo túng hơn!
Cố Tinh Quân nghe tới đây thì không nhịn được, cười lạnh một tiếng nói: "Ông không biết chuyện gì sao? Vừa rồi ai nói Viên Viên là đứa ăn mày, nói muốn đuổi Viên Viên ra ngoài?”
Hứa Hải Phong vội vàng phản bác: “Cậu hai Cố nói oan cho tôi rôi! Tôi lúc đó không biết đó là em gái cậu, tôi cho rằng đó là một đứa nhỏ nửa đường chui vào yến hội ăn trộm.”
Cố Quốc Hưng nghe vậy cau mày, vẫy tay với người bảo vệ trước cửa yến tiệc: "Được rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nhìn thấy ba người bọn họ nữa, mấy người mau tới đây đuổi bọn họ ra ngoài!”
Hứa Hải Phong: “Tổng giám đốc Cố! Tổng giám đốc Cố đừng đuổi chúng tôi đi! Tôi sai rồi, Cả ba người chúng tôi sẽ cúi đầu nhận sai với thiên kim nhà ông! Tổng giám đốc Cố!”
Các nhân viên bảo vệ nhanh chóng tiến tới đuổi bọn họ ra ngoài, Hứa Hải Phong vừa bị lôi ra ngoài vừa la hét, Vương Tuệ Lệ và Hứa Giai Huyên cũng bị đuổi ra khỏi cửa.
Còn có mấy đứa trẻ đi theo Hứa Giai Huyên cười nhạo Viên Viên, cả trẻ con và người lớn, Cố Minh Sâm cũng gọi tên hết, mời bọn họ ra ngoài không sót một người nào!
Người đáng ghét đã bị đuổi ra ngoài, bên trong biệt thự yên tĩnh hơn nhiều, chỉ là Viên Viên vẫn có hơi không vui, cúi đầu không nói gì.
Cố Quốc Hưng vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của con gái, vừa nhận ra có điều gì đó không ổn liền hỏi: "Viên Viên làm sao vậy? Có ai khiến con không vui à?"
Viên Viên nghe xong liền ngẩng đầu lên, chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ và đau khổ nói: "Cha, bây giờ Viên Viên vẫn giống một đứa ăn mày sao?”