Chương 30

“Cậu hai Cố nói đùa rồi, đứa nhỏ này không đi cùng người lớn cũng không có thiệp mời, dù không trộm đồ cũng không nên tới nơi này.” Hứa Hải Phong không đồng ý nói.

"Buồn cười, đây là biệt thự của nhà họ Cố tôi, Viên Viên là thiên kim của nhà họ Cố, tất cả những đồ vật biên trong bao gồm cả ngôi biệt thự này đều là của con bé, còn cần phải thiệp mời sao?” Cố Tinh Quân không đợi ông ta nói xong đã lên tiếng ngắt lời.

“Thiên kim của nhà họ Cố sao? Con bé chính là con gái út của nhà họ Cố, Cố An Viên?”

Cố Tinh Quân vừa nói xong, toàn bộ hội trường đều phát ra tiếng xì xào, ai cũng nhìn cô nhóc ở trong ngực Cố Minh Sâm, bắt đầu nói chuyện với bạn bên cạnh của mình.

"Mới vừa rồi không nhìn kỹ, bây giờ nhìn cô nhóc này thật giống hai người anh trai của mình.”

“Quả thật rất giống, ánh mắt giống cậu hai Cố, cái mũi và miệng giống hệt cậu cả Cố!”

“Những đường nét trên khuôn mặt thật xinh đẹp, trông còn xinh hơn con gái của nhà họ Hứa!”

“Tôi mới nghe thấy con gái của nhà họ Hứa nói ngày hôm qua ở trên đường cô bé còn đánh Viên Viên đó, lần này bọn họ xong đời rồi, đừng nói tới chuyện hợp tác với nhà họ Cố, có thể ở lại trong vòng nhà giàu không cũng là cả một vấn đề!”

"..."

"Làm sao có thể! Không phải thiên kim của nhà họ Cố đã mất tích rồi sao? Nửa tiếng trước Tổng giám đốc Cố còn hỏi tôi, có biết đầu mối gì về bọn buôn người không mà!”

Hứa Hải Phong nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, nghe được những người xung quanh nhận xét thì lạnh hết cả người, lắc đầu không thể tin được mở miệng nói.

“Cha tôi còn chưa biết, tối nay tôi muốn đưa Viên Viên tới gặp ông ấy.” Cố Minh Sâm nghe nghe vậy lạnh lùng liếc nhìn Từ Hải Phong.

Vốn dĩ anh định đưa Viên Viên về nhà sau khi có kết quả xét nghiệm quan hệ cha con, nhưng tình hình hiện tại không thể che giấu được nữa!



Em gái anh ở bên ngoài đã chịu nhiều đau khổ, cuối cùng cũng quay về với bọn họ, bây giờ không thể để cô nhóc chịu thêm bất cứ ấm ức tổn thương nào được nữa.

Chỉ là bên phía cha anh…

"Viên Viên! Viên Viên bảo bối của cha !"

Cố Minh Sâm đang nghĩ không biết tí nữa phải nói chuyện này với cha mình thế nào, một giây tiếp theo giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa, anh ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cha mình vọt từ trên cầu thang xuống!

Cố Quốc Hưng năm nay mới vừa tròn 50 tuổi, thân thể vẫn còn rất cường tráng, nhưng trong nháy mắt đã vọt từ cầu thang xuống tới đây, đoạt lấy Viên Viên đang ở trong ngực con trai mình!

“Oa! Anh cả, anh cả! Cứu em với!”

"Oa! Đại ca! Đại ca, cứu em với!" Khi Viên Viên bị bắt cóc mới hơn một tuổi, cô nhóc không nhớ nổi hình dáng cha ruột của mình trông như thế nào, khi bị ôm lấy, cô nhóc lập tức vùng vẫy lao về phía Cố Min Sâm, sợ hãi hét lên.

“Cha à! Cha nhẹ nhàng một chút được không, cha làm Viên Viên sợ rồi!” Cố Minh Sâm thấy em gái khóc, cũng không thèm để ý đến người cha già đang hưng phấn vì nhận ra con gái mình. Anh nhanh chóng bước tới, ôm lấy Viên Viên, vươn tay vỗ lưng cha an ủi.

"Viên Viên. Con không nhận ra cha sao? Ta là cha của con !" Cố Quốc Hưng thấy con gái không nhận ra mình thì vô cùng sốt ruột, nhưng lại không dám dùng biện pháp mạnh để ôm cô nhóc đi, chỉ có thể đi vòng quanh con trai.

Mười phút trước, ông đang nói chuyện làm ăn với người ở trên tầng, Tiểu Trần vội vàng chạy lên nói con trai lớn có tin tức quan trọng muốn tìm ông.

Xung quanh có rất nhiều người, Cố Quốc Hưng không muốn có người rình mò chuyện gia đình mình nên lên phòng sách ở trên lầu với Tiểu Trần, không ngờ lúc trở lại tầng hai lại nghe thấy người xung quanh đang bàn tán xôn xao chuyện tìm thấy con gái mình. Ông vội vàng nhìn xuống lầu, quả nhiên đã nhìn thấy Viên Viên!

Cố Quốc Hưng là một người thích con gái, trước khi kết hôn ông đã thỏa thuận với vợ sau này muốn sinh con gái, ai ngờ sáu đứa đầu tiên đều là con trai!

Thật vật vả mới có được một cô con gái nên ông coi đó là báu vật mà ông trời đã ban cho gia đình, mỗi ngày đều ôm ấp nâng niu, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng thì sợ tan!

Khi con gái mất tích, ông gần như suy sụp, đau lòng một đêm tóc đã bạc đầu. Trong hai năm qua ngày nào trong đầu ông cũng nhớ tới dáng vẻ của con cái, mở mắt nhắm mắt đều là hình ảnh con gái mình, cho nên nhìn một cái ông đã nhận ra Viên Viên ngay!