Chương 27

“Mấy đứa đang làm gì vậy?!”

Cố Minh Sâm không biết tại sao em gái đang ở trong xe lại xuất hiện trong biệt thự, nhưng thấy cô nhóc bị mấy đứa bé xúm lại bắt nạt, anh không nói hai lời xông tới, một tay nắm lấy bàn tay của cô bé đang muốn đánh em gái mình.

“Chúng em đang bắt trộm!”

“Đúng! Bắt kẻ trộm! Nhỏ ăn xin này muốn trộm bánh ngọt trong đĩa bánh nên bị chúng em phát hiện!”

“...”

Mấy đứa bé thấy Cố Minh Sâm đột nhiên xuất hiện thì bị dọa giật nảy mình, nhưng nhìn thấy Viên Viên đứng đối diện mặc quần áo bệnh nhân tóc rối bù, rất nhanh bọn chúng đã bình tĩnh lại, từng đứa một mắng cô nhóc.

“Anh cả! Viên Viên không trộm bánh ngọt! Viên Viên chỉ đứng ở cửa nhìn thôi!”

Viên Viên bị một đám trẻ lớn nhỏ vây quanh chỉ trích thì gấp gáp đến mức hai mắt đỏ ngầu, sợ anh cả không tin mình. Cô nhóc xông qua đám người chạy tới bên cạnh anh, giữ chặt tay anh vội vàng giải thích.

Năm phút trước, Viên Viên thấy anh cả xuống xe, thừa dịp anh hai không chú ý cũng trộm trèo xuống. Đúng lúc đó có mấy đứa trẻ đang vây quanh bàn điểm tâm chọn bánh ngọt ở cửa biệt thự.

Cho tới bây giờ Viên Viên chưa từng nhìn thấy nhiều loại bánh kem như vậy, trong lúc nhất thời đôi mắt cô nhóc cũng nhìn thẳng, vô thức lại gần để nhìn kỹ hơn, ai ngờ còn chưa đi tới gần đã bị bọn họ coi thành kẻ trộm!

“Đồ lừa gạt! Mày là một đứa ăn mày mà cũng dám đi vào trong bữa tiệc, không phải muốn trộm đồ ăn sao?”

Viên Viên vừa nói, cô bé cầm đầu lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường phản bác lại.

Cô bé kia nhìn qua lớn hơn Viên Viên tầm hai tuổi, mặc một chiếc váy liền thân nhung tăm màu hồng xinh đẹp, cô bé hất áo choàng nhung màu trắng, tóc được chải vuốt tỉ mỉ, ăn mặc giống hệt một công chúa nhỏ.

Nhưng dù cô bé đó có ăn mặc như một cô công chúa, nhưng lại không có sự dạy dỗ của người lớn, lời nói rất cay nghiệt ác độc, ánh mắt kia hận không thể dẫm Viên Viên vào đống bùn.

“Em Huyên Huyên nói không sai! Con nhóc ăn xin này hôm qua còn đi theo một ông già kiếm cơm ăn trên đường!”

“Nghe nói nó còn không có mắt làm bẩn quần áo của mẹ Huyên Huyên, mẹ Huyên Huyên thấy nó đáng thương nên không so đo với nó!”

“Huyên Huyên, hai mẹ con em tốt bụng, nhóc ăn xin này chưa chắc đã cảm kích, nói không chừng nó cố tình tạo vết bẩn trên quần áo mẹ em, tiện thể theo dõi các em tới đây ăn vụng!”

“...”

Mấy đứa trẻ khác đều lấy con bé tên “Huyên Huyên” cầm đầu, thấy con bé kia mở miệng, những đứa trẻ khác cũng mở miệng trào phúng, trong giọng nói tràn đầy xem thường.

“Anh cả, em không có... Hôm qua em không cẩn thận đυ.ng phải dì ấy, dì ấy và chị gái kia còn đá Viên Viên mấy cái, cũng bởi vì chuyện này chú Lý mới tức giận đánh Viên Viên…”

Cô nhóc nghe vậy càng thêm sốt ruột, miệng nhỏ cong lên, nước mắt ào ào rơi xuống.

“Hôm qua em đá Viên Viên?” Cố Minh Sâm nghe vậy sắc mặt bỗng trầm xuống, đưa tay lau nước mắt của em gái ôm cô nhóc vào trong lòng, quay đầu nhìn về phía cô bé đối diện hỏi.

“Đúng, tôi đá thì sao? Nó chỉ là một con nhóc ăn xin, đá nó một cái còn làm bẩn giày của tôi!” Hứa Giai Huyên dưới ánh mắt của Cố Minh Sâm không tự giác khẽ run rẩy, nhưng cô bé kia vẫn ráng chống đỡ không chịu thua, quay đầu nhìn sang một bên nói.

“Cha mẹ em là ai?” Cố Minh Sâm vẫn chưa đến mức động tay với đứa trẻ bốn năm tuổi, nhưng tội cha mẹ không dạy dỗ con, còn dạy ra một đứa trẻ ác độc, anh còn muốn xem đôi cha mẹ kia là người như thế nào!

“Cha tôi là Hứa Hải Phong! Là chủ nhân nhà họ Hứa!” Hứa Giai Huyên vốn dĩ còn có chút sợ hãi, nhưng nghe thấy Cố Minh Sâm hỏi gia thế của mình, lập tức tự tin hất cằm lên, kiêu ngạo mở miệng nói.

“Ồ, thì ra là nhà họ Hứa đang nổi tiếng dạo gần đây, cũng thực sự có chút bản lĩnh.” Cố Minh Sâm nghe vậy cười lạnh nói.