Chương 22

“Những lời anh hai nói là thật sao?” Viên Viên nghe thấy vậy thì mở to hai mắt nói.

"Đương nhiên là thật rồi, em đáng yêu như vậy chắc chắn rất nhiều người thích, nếu không tin bây giờ anh sẽ gọi bác Lưu đi vào, anh đảm bảo suy nghĩ trong lòng giống như những gì mà ông ấy nói!” Cố Tinh Quân nói.

“Vậy anh hai nhanh gọi bác Lưu vào đây đi!” Viên Viên nghe vậy thì có hơi phấn khích, không kịp chờ đợi thúc giục Cố Tinh Quân gọi người vào để kiểm chứng.

“Anh có thể gọi người vào, nhưng anh phải nói trước với em, em chỉ có thể lặng lẽ so sánh, không được nói cho bác Lưu biết em có năng lực đọc được suy nghĩ người khác.” Cố Tinh Quânn đứng lên chuẩn bị đi mở cửa, nhưng mới bước một bước dường như nhớ ra điều gì đó thì quay người lại nghiêm túc dặn dò.

“Tại sao không thể nói cho bác Lưu biết?” Viên Viên nghe thấy vậy thì nghiêng đầu hỏi.

“Bởi vì năng lực này rất đặc biệt, trên thế giới khả năng không người nào có năng lực như vậy, nếu như người khác biết được sẽ bắt em tới phòng thí nghiệm để nghiên cứu, đến lúc đó em không thể nhìn thấy mọi người nữa đâu!” Cố Tinh Quân nghiêm mặt nói.

“Viên Viên không muốn bị bắt nữa! Viên Viên muốn ở cùng với anh trai!” Cô nhóc nghe thấy vậy lập tức lắc đầu.

Cô nhóc rất vất vả mới tìm được người thân và gia đình của mình, các anh trai cũng rất tốt bụng, cho cô nhóc ăn ngon còn đùa giỡn quan tâm đến cô nhóc!

Bản thân cô nhóc hiện tại giống như đang ở trên thiên đường, từ trước tới giờ cô nhóc chưa từng được trải nghiệm hạnh phúc như vậy nên không muốn rời đi!

“Viên Viên đừng sợ, nếu có một ngày em vô tình nói chuyện đó ra ngoài, bọn anh sẽ bảo vệ em!” Nhìn em gái lo lắng như vậy, Cố Tinh Quân có hơi đau lòng, vẻ mặt trở nên dịu dàng hơn, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nhóc trấn an.

“Viên viên sẽ không nói ra đâu! Viên Viên ngoắc tay với anh hai!” Cô nhóc nghiêm túc gật đầu, đưa ngón tay ra móc nghéo với Cố Tinh Quân.

“Được, chúng ta móc nghéo!” Cô Tinh Quân nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc muốn ngoắc tay của em gái mình mỉm cười giơ ngón tay ra, móc ngón tay út của anh vào ngón tay út của cô nhóc.

“Móc nghéo tay một trăm năm không thay đổi, ai mà nói ra thì người đó là chó con!”

Hai anh em cũng nhau hô khẩu hiệu, sau khi móc nghéo xong thì nhìn nhau bật cười thành tiếng.

“Sau khi làm phẫu thuật xong không được cười to, nếu không xương sườn vừa nối xong sẽ gãy đó!”

“Người lớn các cậu chăm sóc trẻ con thế nào vậy? Vừa để cô bé chạy dưới đất, còn cười lớn như thế, đừng nói tới việc khôi phục không khéo còn phải làm phẫu thuật lại đó!”

Lúc Cố Tinh Quân và Viên Viên đang vui vẻ sau khi móc nghéo tay thì bác sĩ được Cố Thần Dương gọi tới cũng vừa từ cửa đi vào.

Nhìn thấy bệnh nhân nhỏ nằm trên giường, cười đến toàn thân run rẩy thì ông ấy lập tức bước tới cẩn thận đỡ cô nhóc nằm xuống, không thèm để ý đến thân phận người nhà họ Cố, quay đầu khiển trách.

“Bác sĩ Lưu, chúng tôi sai rồi! Ông mau kiểm tra xem cơ thể của Viên Viên có vấn đề gì không!”

“Đúng vậy! Bác sĩ Lưu, ông mau kiểm tra xem vết thương vừa mới phẫu thuật của em gái tôi như thế nào rồi!”

Cố Tinh Quân vốn dĩ còn đang mỉm cười, sau khi nhận ra sơ suất của mình, anh nhanh chóng thu lại nụ cười tránh sang một bên, đứng chung với em trai chờ đợi bác sĩ làm kiểm tra cho em gái.

“Sau khi tôi làm xong giải phẫu đã dặn dò qua với mọi người rồi, cơ thể của người bạn nhỏ này yếu ớt hơn người bình thường nên cần chăm sóc cẩn thận hơn, mấy người dày vò như vậy vết thương sẽ rách miệng mất…”

Bác sĩ Lưu nghe thấy vậy thì nghiêm mặt tiến lên, vừa nói vừa lấy dụng cụ cẩn thận bóc lớp băng gạc ở trên người Viên Viên. Lúc cúi đầu nhìn vết thương mới phẫu thuật của Viên Viên xong thì ngừng nói, sau đó cả người cứng đờ hóa đá tại chỗ.

“Bác sĩ Lưu thế nào rồi? Tình hình trở nên nghiêm trong hơn à?”

Cố Tinh Quân và Cố Thần Dương thấy vậy thì hô hấp hơi ngừng lại, đồng thanh hỏi.