Mặc dù Tiểu Đoàn Tử tay chân ngắn củn nhưng chạy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chạy đến cửa, nhón mũi chân vươn tay nắm lấy tay nắm cửa.
Khi Cố Tinh Quân và Cố Thần Dương xông tới, thì cửa đã mở ra một khe hở, may mà tốc độ của bọn họ khá nhanh, trước khi cánh cửa được Viên Viên mở ra hoàn toàn một người đã ôm được lấy cô nhóc, một người đóng sầm cửa lại.
“Anh Hai buông Viên Viên ra, em muốn đi tìm bác Lưu!”
Nhưng mà hai anh em còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì chân ngắn của Tiểu Đoàn Tử chưa được ra ngoài như ý muốn đã không ngừng giãy giụa.
Cô nhóc vung chân rất mạnh, sức lực rất lớn, hoàn toàn không giống dáng vẻ người vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật. Ngay cả Cố tinh Quân đang ôm lấy cô nhóc cũng suýt chút nữa để cô nhóc thoát được, cũng may là có sự trợ giúp của Cố Thần Dương mới ôm người trở về giường bệnh được.
“Viên Viên, em tìm bác Lưu để làm gì? Bây giờ em không được làm loạn, xương sườn bị gãy của em vừa mới được nổi lai, nếu em còn làm loạn vết thương nứt ra lúc đó không chỉ đau mà bác sĩ còn phải cầm kim khâu lại cho em lần nữa đó!” Cố Tinh Quân thấy em gái vẫn còn rục rịch muốn xuống giường thì vội vàng đè cô nhóc lại nghiêm túc nói.
“Nhưng trên người Viên Viên không cảm thấy đau chút nào! Ngày thường khi bị đau Viên Viên vẫn còn giúp đỡ mọi người làm việc đó!” Viên Viên nghe thấy vậy vươn tay sờ chỗ băng gạc ở trên người mình, cau mày khó hiểu.
Trước đây, khi bị chú Lý đánh, cả người cô nhóc đau nhức nhưng vẫn tiếp tục làm việc và đi trên đường làm ăn xin, bây giờ không đau một chút nào tại sao lại không được xuống giường?
“Không đau không có nghĩa là không sao, em nằm xuống đi để anh ba đi tìm bác sĩ tới kiểm tra cho!” Cố Thần Dương nghe vậy thì đau lòng nói, sau khi dặn dò Cố Tinh Quân thì quay người đi về phía cửa.
Từ nhỏ em gái đã bị mấy tên lừa gạt nuôi dưỡng đánh đập mà lớn lên, có thể đã tê liệt với những nỗi đau, cô nhóc không biết trân trọng cơ thể mình, nhưng bọn họ không thể như thế được!
Bọn họ phải luôn trông chừng Viên Viên tránh để cô nhóc vô tình làm mình bị thương!
“Anh hai, Viên Viên nghe lời hai người ngoan ngoãn nằm ở trên gường, anh và anh ba không phải lo lắng cho Viên Viên đâu.”
Trong lòng Cố Thần Dương tràn đầy lo lắng đi ra cửa tìm bác sĩ, trong lúc nhất thời quên mất em gái mình có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, vì vậy mọi suy nghĩ ở trong đầu đều bị theo dõi sạch sẽ.
Viên Viên đọc được suy nghĩ thấy hai người anh đều lo lắng cho mình như vậy thì rất hiểu chuyện không làm loạn nữa, ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo chăn lên, mở to đôi mắt to tròn nhìn về phía Cố Tinh Quân.
“Viên Viên ngoan lắm, em nói cho anh hai biết, em đi tìm bác Lưu để làm gì?” Cố Tinh Quân được em gái an ủi, trong lòng ấm áp, chân mày đang nhíu chặt cũng thả lỏng hơn, ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi.
Anh đoán Viên Viên đột nhiên im lặng là vì cô nhóc đã đọc trộm suy nghĩ của anh và anh ba, anh không hề để ý chuyện này, ngược lại còn vui mừng vì cô nhóc có thể hiểu được cảm xúc của người khác.
“Viên Viên muốn đọc suy nghĩ của bác Lưu, chú Lý luôn nói ở trên thế giới này không có ai thích Viên Viên. Bây giờ Viên Viên có thể đọc được suy nghĩ của người khác lập tức muốn đếm thử có bao nhiêu người thật sự thích mình!”
Viên Viên thành thật trả lời, vừa nói vừa giơ hai bàn tay nhỏ ra so sánh: “Bây giờ đã có hai người rồi, một là anh, một là anh ba, Viên Viên vẫn muốn tìm bác Lưu để hỏi một chút!”
“Chú Lý lừa gạt em đó, hắn ta là người xấu, không có ai thích hắn ta cả, cho nên mới nói dối rằng không ai thích em!” Cố Tinh Quân nghe vậy thì tức giận mở miệng nói.