Chương 18

Cũng may Cố Tinh Quân nhớ đến chuyện gì đó, múc một thìa cháo thổi nguội sau đó đưa tới bên cạnh miệng em gái, quả nhiên tiếng thút thít ngừng lại, cô nhóc không chờ kịp mà há miệng, “A” một ngụm ngậm thìa vào trong.

“Tiểu Dương, có lẽ Viên Viên đang bảo vệ đồ ăn.” Nhìn thấy Viên Viên ăn như hổ đói, Cố Tinh Quân xoa đầu em gái, bưng bát tiếp tục đút cho cô nhóc vài thìa, sau đó đưa thìa bát cho bác Lưu, kéo Cố Thần Dương tới nói.

“Bảo vệ đồ ăn? Không phải chỉ có chó con mèo con mới bảo vệ đồ ăn sao?” Cố Thần Dương vuốt vuốt lỗ tai, còn tưởng rằng mình nghe lầm.

“Người cũng có, chẳng qua em chưa nhìn thấy thôi.” Vẻ mặt Cố Tinh Quân phức tạp nói.

“Ba năm trước anh đi theo đoàn làm phim tới nước F để lấy cảnh quay trên trấn, nhìn thấy ven đường có một cậu bé đói đến mức ngồi gặm cỏ, anh thấy cậu bé đáng thương nên đưa cơm hộp của anh cho cậu bé, ai ngờ anh vừa đi không bao lâu đã có người tới giành…”

“Lúc ấy đứa bé kia bị hai ba người vây quanh, dù bị đánh cũng ôm chặt hộp cơm không chịu buông, về sau cậu bé đó dứt khoát nắm lấy đồ vật nhét vào trong miệng, hai ba lần đã ăn xong cả hộp cơm!”

“Cho nên...... Viên Viên cũng giống đứa trẻ đó?” Cố Thần Dương càng nghe sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hai tay không tự giác nắm chặt.

Đúng, từ khi cậu lấy bàn ra Viên Viên bắt đầu trở nên không được bình thường.

Tuy nói anh cả cố ý để chuyên gia dinh dưỡng tới nấu ăn hương vị chắc chắn không tệ, nhưng biểu hiện của Viên Viên quá khoa trương, dường như đặt toàn lực trên đồ ăn, những cái khác đều không để trong mắt!

“Không sai, chắc chắn ở bên ngoài Viên Viên không được ăn một bữa cơm no, cho nên mới xuất hiện hành vi bảo vệ đồ ăn.”

Sắc mặt Cố Tinh Quân cũng rất khó coi, anh không nghe thấy ban đêm Viên Viên kể cho anh cả những chuyện kia, nhưng chỉ nhìn biểu hiện hôm nay của cô nhóc cũng đoán được tám chín phần mười.

Mấy anh em bọn họ sinh ra ở nhà quyền quý, từ nhỏ đã kim tôn ngọc quý mà lớn lên, chưa từng trải nghiệm những khó khăn trong cuộc sống, cho tới bây giờ họ chưa từng vì chuyện ấm no mà phải lo lắng, thậm chí bởi vì ăn quá nhiều mà còn hơi kén ăn.

Nhưng nghĩ đến lúc bọn họ kén chọn, không ăn cái này không ăn cái kia, Viên Viên ở bên ngoài ăn không no còn bị ép đi làm ăn xin đổi đồ ăn, trong lòng họ tràn đầy áy náy, rất khó chịu!

“Cậu hai cậu ba, các cậu không nên tự trách, đây không phải lỗi của các cậu, chỉ cần tiếp tục chăm sóc tốt cho Viên Viên, để cô chủ có đủ cảm giác an toàn, cô chủ sẽ không hành động giống ngày hôm nay nữa.”

Bác Lưu đứng bên cạnh thấy hai cậu chủ đều không nói lời nào, ông ấy cũng đoán được bọn họ đang nghĩ gì, thế nên ông ấy chủ động tiến lên trước khuyên bảo.

“Bác Lưu nói đúng, bây giờ việc quan trọng nhất là chăm sóc Viên Viên!” Cố Tinh Quân nghe vậy tán đồng nhẹ gật đầu, giữ vững tinh thần đi đến bên giường em gái.

“Bác Lưu... Sao chú này lại đội mũ che kín mặt? Chú ấy có phải người xấu không ạ?”

Vậy mà tinh thần Cố Tinh Quân vừa mới nâng lên một giây sau đã bị câu nói của Viên Viên đâm thủng.

Viên Viên ăn no nên đã trở về đến trạng thái bình thường, lực chú ý cũng từ đồ ăn chuyển tới mấy người mới trong phòng.

Nhìn “Ông chú kỳ lạ” đeo khẩu trang đội mũ đen còn vẽ mắt kỳ quái tới gần mình, cô bé lập tức hơi sợ hãi lép phía sau lưng bác Lưu, vừa nép ra sau vừa tò mò thò đầu ra, mở đôi mắt to tròn, cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Ha ha ha ha ha, ông chú! Anh hai thành ông chú! Còn là ông chú xấu xa ha ha ha ha!”

Vốn dĩ Cố Thần Dương còn đang đắm chìm trong trong bi thương không thể kiềm chế, bị em gái ngắt lời, lập tức tạm thời quên hết bi thương, đưa tay vỗ đùi, rất vô tình chế giễu anh hai nhà mình!