Chương 13

Ba người Lý Tuấn Phi, Cao Thư Văn còn cả Bạch Diệp đều xuất thân từ nhà quyền thế, dù bối cảnh không bằng nhà họ Cố, nhưng cũng là người mới nổi tiếng trong vòng, không thể để một tên buôn người tuỳ tiện uy hϊếp.

Nhưng Lý Đại Phú không biết thân phận của bọn họ, lúc Cố Minh Sâm dẫn người tới hắn ta đã bị đánh ngất xỉu, chỉ nhớ rõ sau đó người trói mình là mấy đứa học sinh mặc đồng phục trường trung học số 2.

Lúc này hắn ta bị đạp mấy cái, trong lòng càng thêm oán hận, dưới cơn tức giận đã thoát khỏi dây thừng trói tay, giơ cái ghế lên nện vào đầu Cao Thư Văn đứng gần hắn ta nhất!

“Bốp!”

Hắn ta làm nghề buôn người đã nhiều năm, trên tay Lý Đại Phú đã dính không ít mạng người, gϊếŧ một học sinh trung học cũng không phải chuyện to tát gì.

Thế là Cao Thư Văn trơ mắt nhìn chiếc ghế đập vào huyệt thái dương của mình, hoàn toàn không kịp tránh né, chỉ đành đưa tay bảo vệ đầu.

“A!”

Cánh tay của Cao Thư Văn bị đập trúng, cảm giác xương cốt như muốn gãy lìa, cậu ấy nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đau đớn muốn phản kích lại, nhưng đột nhiên thấy Lý Đại Phú hét thảm một tiếng, ngay sau đó là cơ thể hắn ta cầm theo ghế bay ra ngoài!

“Anh cả Cố! Sao anh lại tới đây?”

Cao Thư Văn sững sờ, không để ý tới cánh tay đang đau đớn của mình, nhanh chóng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Cậu ấy không biết Cố Minh Sâm đã xông vào đây từ khi nào, lúc này anh đang đứng trước mặt Lý Đại Phú, cầm chân ghế hung hăng đập vào người hắn ta!

“Tôi mà không tới thì người cũng bị các cậu thả chạy mất!” Cố Minh Sâm đánh một cú thật mạnh, quay đầu có hơi bất lực nói.

Chạng vạng tối anh vốn định đưa Lý Đại Phú tới cục cảnh sát, nhưng nhìn thấy có vết máu trên mặt đất nên thay đổi chủ ý, để lại mấy người vệ sĩ nhốt hắn ta vào nhà kho bỏ hoang trong ngõ nhỏ gần đó, đợi khi nào từ bệnh viện trở về sẽ xử lý.

Vốn dĩ ba người Lý Tuấn Phi không liên quan gì đến chuyện này, nhưng họ nghe ngóng được Lý Đại Phú chính là tên buôn người lừa gạt em gái của anh Dương, nên xung phong nhận việc ở lại trông giữ. Cố Minh Sâm vội vàng tới bệnh viện cũng không có hơi sức quản chuyện này, vì thế mới dẫn tới tình cảnh này.

“Sao có thể chứ, bên ngoài vẫn còn vệ sĩ mà anh cả Cố phái tới mà! Dù thế nào gã ta cũng không thể thoát được!”

“Đúng vậy đúng vậy, cùng lắm bọn em chỉ bị thương nhẹ, ba người luôn đánh thắng một người!”

Ba người Lý Tuấn Phi nghe vậy cười pha trò nói, nhưng trong lòng lại rất chột dạ.

Vừa rồi bọn họ không ai phòng bị, đầu Cao Thư Văn suýt thì nở hoa rồi!

May mà Cố Minh Sâm kịp thời chạy tới, nếu bọn họ thật sự gây chuyện ở đây, có đánh chết bọn họ cũng bồi thường nổi!

“Đi đi, anh bảo tài xế đưa ba đứa về, chuyện ngày hôm nay nhớ đừng truyền ra bên ngoài, giữ kín tất cả trong lòng cho anh!” Cố Minh Sâm biết ba tên nhóc này có lòng tốt, không có ý trách cứ họ, xua tay đuổi bọn họ về.

“Anh cả Cố yên tâm, bọn em đều trốn học đi chơi net bị anh bắt về!”

“Đúng đúng đúng! Tay em trong lúc leo tường không cẩn thận bị ngã!”

Ba người Lý Tuấn Phi thấy Cố Minh Sâm nói như vậy lập tức vỗ ngực bảo đảm, cam đoan xong cũng không dám dừng lại, thuận theo im lặng đi ra cửa.

...

“Mày chính là anh cả của mấy thằng oắt con kia? Tao cảnh cáo mày, sau lưng tao... A!”

Sau khi ba người Lý Tuấn Phi đi, Lý Đại Phú nằm dưới đất bị ghế nện mắt nổi đom đóm rốt cục cũng thở ra hơi, nhưng hắn ta chưa kịp nói hết lời uy hϊếp đã bị Cố Minh Sâm đạp một cú bay ra ngoài.

“Sau lưng mày có ai cứ nói ra, dám đυ.ng đến người nhà họ Cố, tao sẽ không bỏ qua cho đứa nào hết!”

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Cố Minh Sâm không cần kiêng kị, anh trầm mặt, tiến lên nắm chặt cổ áo Lý Đại Phú.

“Anh… Anh chính là cậu cả nhà họ Cố ở thủ đô, Cố Minh Sâm sao?”