Chương 11

Tôi thấy là ông chán sống rồi

“Viên Viên, chú Lý mà em nói có phải chính là người hôm nay đánh em không?” Cố Thần Dương vẫn còn đang tức giận, nhưng Cố Minh Sâm đã nắm bắt được điểm quan trọng ở trong lời nói của em gái.

Khi Viên Viên nhắc tới

“Chú Lý” thì lộ ra biểu cảm kinh hoàng, chắc chắn là thường xuyên bị dọa đánh nên trong tiềm thức mới xuất hiện phản xạ như vậy.

“Viên Viên không xin được tiền, còn không cẩn thận làm bẩn quần áo của một dì… Chú Lý rất tức giận nên đã đánh Viên Viên.”

Quả nhiên, sau khi nhắc đến chú Lý, nụ cười trên khuôn mặt tròn trịa kia đã biến mất, đôi tay nhỏ bé vô thức nắm chặt góc chăn, gật đầu, có hơi sợ hãi nói.

Cuộc sống ở bên trong “Căn phòng tối nhỏ” bị đánh là chuyện rất bình thường, có khi không làm gì sai cũng bị đánh, tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào tâm trạng của các chú dì, chứ đừng nhắc tới chuyện hôm nay phạm phải một sai lầm nghiêm trọng như vậy!

Không bị đánh chết đi sống lại giống như chị Hoa phạm sai lầm trước đó đã là may mắn lắm rồi.

“Cái này không phải là lỗi của em! Chú Lý kia là người xầu, là kẻ lừa đảo! Chính hắn ta là kẻ bắt cóc em khỏi bọn anh!” Cố Thần Dương nghiến răng nghiến lợi nói.

Lúc đó nếu không phải vội vàng đưa em gái đi bệnh viện thì anh nhất định sẽ đánh “Chú Lý” này tàn phế mới thôi, tốt nhất là cắt tay cắt chân ném ra đường, để hắn ta không ăn không uống đi xin ăn suốt ba ngày mới thôi!

“Viên Viên không cần phải sợ, sau này không có người nào dám bắt nạt em nữa. Hiện tại em mới làm phẫu thuật xong chắc hẳn rất mệt, hãy nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon đừng suy nghĩ gì nữa cả.”

Cố Minh Sâm không nhắc tới chú Lý nữa, đưa tay xoa xoa đầu em gái, dỗ cô nhóc thả lỏng người.

Tình hình của Viên Viên còn nghiêm trọng hơn anh tưởng rất nhiều, không chỉ bị ngược đãi mà còn bị kẻ lừa gạt kia tẩy não.

Có vẻ như sau này anh sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để hướng dẫn cô nhóc, cho cô nhóc đủ lòng tự trọng và sự an toànm để cô nhóc không cảm thấy tội lỗi dằn vặt bản thân khi có chuyện xảy ra giống như bây giờ nữa.

“Ừm!”

Giọng nói của Cố Minh Sâm không được coi là dịu dàng nhưng lại khiến người khác cảm thấy an tâm. Viên Viên vốn dĩ còn đắm chìm trong quá khứ đầy sợ hãi kia, nghe vậy lập tức đã quay trở lại hiện thực.

Cô nhóc cảm nhận được độ ấm ở trên đầu mình thì chủ động đặt tay lên tay anh, sau đó gật đầu nghe lời nhắm hai mắt lại.

“Ngoan lắm.”

Cố Minh Sâm cảm nhận được sự mềm mại ở trong lòng bàn tay, khóe miệng không khỏi cong lên, kiên nhẫn ngồi ở bên mép giường chờ em gái ngủ. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn đoán chắc cô nhóc đã ngủ say thì anh mới đứng lên, đắp chăn xoay người nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.