Chương 60: Cậu quá tham lam

Chương 60: Cậu quá tham lam

Nghiêm Dung Thu

Cách mà Nghiêm Dung Thu và Nghiêm Bác Sâm chung sống hơi có vấn đề, cậu không cho anh thích cậu, thế là Nghiêm Bác Sâm không hề nói thích cậu nữa, nhưng anh vẫn luôn chiều chuộng cậu, dịu dàng thản nhiên. Đó là quan hệ bình thường giữa hai người, nhưng Nghiêm Dung Thu cứ thấy thiếu chút không khí gì đó.

Cậu nghĩ, không nên như thế, cậu không cho Nghiêm Bác Sâm thích cậu, nhưng cũng không muốn có tình hình như bây giờ.

Vì vậy Nghiêm Dung Thu có lòng muốn thương lượng với Nghiêm Bác Sâm, cậu chưa lập kế hoạch nội dung cụ thể cần nói, cậu chỉ muốn trò chuyện với anh, ở cùng anh trong một không gian. Suốt bốn ngày sau hôm ấy, Nghiêm Bác Sâm không ở riêng với cậu.

Hai người chỉ thăm hỏi nhau một cách lễ độ trên bàn ăn, sáng sớm ra cửa đã không còn nụ hôn lên mặt và cái ôm mà cậu hưởng thụ mỗi sáng.

Nghiêm Bác Sâm đang tránh mọi sự tiếp xúc với cậu, Nghiêm Dung Thu đã ý thức được điều này, mỗi ngày tâm trạng cậu lại nặng nề đi, sở thích đánh đàn cũng chẳng giúp cậu lấy lại tinh thần.

Vào buổi sáng sớm ngày cuối tuần, cửa sổ sát đất bị phủ kín, nhiệt độ hạ thấp, Nghiêm Dung Thu cũng noi gương những người có hệ miễn dịch kém, cậu bị cảm cúm. Đã nửa tiếng từ khi cậu rời giường, Nghiêm Dung Thu hắt xì liên tục, cái mũi bị xoa cho đỏ bừng, khóe mắt không kiềm được nước mắt trào ra.

Cậu vùi mình trên ghế sô pha, không chịu đi ăn sáng.

Nghiêm Bác Sâm lại chỗ cậu, lòng bàn tay to và dày áp lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Sự lo âu trong mắt anh như hóa thành dòng nước, đổ xuống nỗi lòng của cậu, đập tan những điều muộn phiền mấy ngày nay, Nghiêm Bác Sâm vẫn còn để ý đến cậu đấy.

Nghiêm Dung Thu oán giận: “Em bị bệnh, không muốn ăn gì hết”.

Không phải cậu oán giận vì không có khẩu vị ăn sáng, mà là cậu trách Nghiêm Bác Sâm mặc kệ cậu suốt mấy hôm nay.

Nghiêm Dung Thu cố tình muốn làm Nghiêm Bác Sâm thấy đau lòng cho cậu.

“Không ăn là không được đâu, ăn chút gì lót bụng đã, rồi uống thuốc nhé?” – Nghiêm Bác Sâm thấy cậu không sốt mới thoáng yên tâm.

Nghiêm Dung Thu không từ chối cũng không nói sẽ ăn, cậu nhìn Nghiêm Bác Sâm lượn qua lượn lại chỗ mình, khóe miệng không kiềm được mà cong lên, nói: “Mấy bữa nay anh không để ý tới em”. Cậu không cho anh cơ hội giải thích: “Ngày nào anh cũng làm việc trong phòng sách, rồi lại về phòng ngủ, cố tình tránh mặt em thì trong lòng anh có thấy thoải mái không?”.

“…” – Nghiêm Bác Sâm cứng họng, tất nhiên là anh không thoải mái chút nào, có thể nói là mỗi ngày đều chịu giày vò. Anh cố tình không ôm Nghiêm Dung Thu, khi thấy tia mất mát thoáng qua mắt cậu, nói anh không vui thì thật giả dối, nhưng anh cũng sợ mình đang ảo tưởng, anh lo được lo mất, đành dùng một cách cũ rích để tránh né cậu.

Nghiêm Bác Sâm muốn hỏi Nghiêm Dung Thu thật sự không thích anh chút nào ư, nhưng anh sợ một khi hỏi, Tiểu Thu lại nói mấy thứ như đừng thích cậu nữa.

Tình cảm mà, sao có thể nói không thích là không thích nữa chứ?

Sau đó Nghiêm Dung Thu vẫn ăn bữa sáng, uống thuốc do Nghiêm Bác Sâm đưa tới. Bác Hàn thấy tình hình giữa hai người đã dịu đi, cố gắng không quấy rầy hai người.

“Muốn lên trên nghỉ ngơi không?”.

Tất nhiên Nghiêm Dung Thu không muốn cứ đi nghỉ như thế, bèn nói: “Em muốn xem phim, anh xem cùng em được không?”.

Nghiêm Bác Sâm gật đầu, trong nhà có phòng chiếu, Nghiêm Dung Thu là người lựa đĩa. Tuy cậu thích làm những chuyện lãng mạn có tính văn nghệ, chẳng hạn như đánh đàn, nhưng lại cực kì thích xem phim phiêu lưu hoặc kinh dị.

Nghiêm Dung Thu chọn một bộ phiêu lưu mạo hiểm và một bộ tâm linh kinh dị, trong lúc cậu đọc giới thiệu nội dung, Nghiêm Bác Sâm đến phía sau cậu, hơi khom lưng, hai người cùng nhau xem tóm tắt phim. Anh hơi nhíu mày: “Xem hết hả?”.

“Làm phiền công việc của anh ạ?”.

Nghiêm Bác Sâm nói không, anh sẵn lòng dành trọn ngày chủ nhật cho Nghiêm Dung Thu. Hai người dựa vào nhau khá gần, hít vào hơi thở của nhau, bầu không khí lập tức trở nên lạ lùng.

Đây là một cuộc đối đầu trong im lặng, ai lùi bước trước sẽ là người thua.

“Tiểu Thu, anh ra ngoài rửa ít trái cây” – Người đàn ông trước giờ luôn thận trọng, nay đối mặt với tình cảm, du͙© vọиɠ thì lí trí chỉ còn tí teo. Anh đã lùi bước, lựa chọn thỏa hiệp, trong lúc anh quay người đi, thoáng thấy vẻ khıêυ khí©h phảng phất trong mắt Nghiêm Dung Thu.

Anh bật cười, thôi, Dung Thu vui là được.

Phòng chiếu rộng lớn chỉ có hai bóng người dựa vào nhau, thật ra thì, Nghiêm Dung Thu đã thay đổi mấy cái tư thế ngồi, cuối cùng cậu thấy dựa vào Nghiêm Bác Sâm là thoải mái nhất. Thế là cậu đường hoàng dựa vào luôn, cậu đã biết tình cảm của Nghiêm Bác Sâm mà còn làm ra hành động như thế, phải nói là không biết sợ.

Đây là bộ phim phiêu lưu mạo hiểm, Nghiêm Dung Thu xem mà hốc mắt nóng bừng, cảm động đến chảy nước mắt rồi.

Nghiêm Bác Sâm buồn cười, và cũng rất yêu thích dáng vẻ đáng yêu của Nghiêm Dung Thu lúc này. Anh không giúp cậu ngừng khóc, nhưng khi Nghiêm Dung Thu khóc sưng cả mắt, anh lập tức hối hận.

Hôm nay Nghiêm Dung Thu có vẻ cảm tính hơn mọi ngày, mũi cậu hơi nghẹt, giọng nói nghèn nghẹn như nhũn ra.

“Anh đừng giận em” – Cậu nói nhân lúc bầu không khí khá ổn, Nghiêm Bác Sâm cũng dồn lực chú ý lên người cậu – “Mấy hôm nay anh cố ý tránh mặt em, buổi sáng không ôm, không hôn em, là vì hôm đó em nói anh không được thích em ư”.

Nghiêm Dung Thu nói trắng ra như thế khiến Nghiêm Bác Sâm cứng họng, anh nói: “Anh xin lỗi, anh…”.

Nghiêm Dung Thu cắt ngang: “Đừng nói lời xin lỗi với em, bọn mình cứ từ từ được không anh” – Nói cho cùng thì cậu cũng có chút lòng riêng. Cậu được Nghiêm Bác Sâm chăm sóc biết bao nhiêu năm, đâu phải nói buông là buông được.

Cậu quá tham lam, muốn Nghiêm Bác Sâm đối xử tốt với cậu như trước, muốn hai người giữ cách thức ở chung vốn có, nhưng tình cảm thì nên dừng tại đây. Với vai vế của hai người, không nên có quan hệ gì vượt quá thân phận.

Người mà anh giam giữ trong lòng mình đang ra một điều kiện ngang ngược lại ích kỉ, Nghiêm Bác Sâm cảm thấy có chút gì đó may mắn, may mà Nghiêm Dung Thu cũng yêu mến anh. Mà tình cảm này khác biệt với suy nghĩ của anh như trời với đất, cổ họng đắng chát hơn cả vị thuốc, có ba phần vui mừng và bảy phần khổ đau.

Nghiêm Bác Sâm đặt tay lên bả vai Nghiêm Dung Thu, khẽ khàng ôm người anh thích, gật đầu đồng ý.

“Ngày mai có nụ hôn sớm tối hay không?”.

“Có”.

“Làm việc vừa phải thôi, anh đừng vì trốn em mà nhốt mình trong phòng sách”.

Tiếng nói che đi tiếng thở dài của Nghiêm Bác Sâm: “Được, đồng ý với em’.

Nghiêm Dung Thu xoa đôi mắt nhức mỏi, cậu uống thuốc rồi xem hết một bộ phim, giờ bắt đầu thấy buồn ngủ. Khúc mắc đã được hóa giải vậy rồi, cớ sao cậu không tài nào vui nổi.

Nghiêm Bác Sâm nói được làm được, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng nuốt lời với cậu, anh đã đồng ý sẽ duy trì cách ở chung như cũ mà không lấn tới mối quan hệ sâu hơn, vậy thì anh nhất định sẽ thực hiện được.

Nghiêm Dung Thu nuốt cuống họng khô căng, cậu nên vui mới đúng, nhưng sự thật là vẫn buồn phiền.