Chương 52: Há miệng to vậy là muốn hôn đấy hả

Chương 52: Há miệng to vậy là muốn hôn đấy hả

Ở nhà họ Tần, Khâu Dương được chiêu đã nhiệt tình chưa từng có, lần này cậu về đón Tết cùng già trẻ lớn bé Tần gia với thân phận người yêu của Tần Hiện, bọn họ không hề thấy lạ lẫm với cậu, ngược lại còn xưng hô rất ngọt.

Trẻ con gọi cậu là anh Tiểu Khâu, nghe thật xuôi tai, người lớn thì gọi là Tiểu Khâu. Tuổi cậu không lớn hơn đám trẻ này là bao, vài người con của chú bác đã lên đại học, Tần Hiện bảo cậu gọi họ là anh chị.

Sau khi làm quen với thân thích trong nhà, Khâu Dương đã có anh, chị, em trai, em gái, chú, bác, có điều mới quen trong thời gian ngắn nên cậu không nhớ mặt gọi tên ngay được.

Tần Hiện không hề dóc khi nói nhân khẩu họ Tần dồi dào, đứng trên cầu thang nhìn xuống thấy toàn là đầu người. Cũng may mọi người sống hòa hợp với nhau, có đi ăn uống hay giải trí gì thì người trẻ tuổi cũng rủ nhau đi cùng.

Lúc Tần Hiện dẫn Khâu Dương đến nhà tổ, một đám thanh niên nam có nữ có đang chơi đùa, người lớn tuổi thì pha trà dưỡng sinh trong một phòng khách khác, con cháu nào tới thì sẽ được gọi vào cho mấy vị trưởng bối nhìn mặt.

Người làm loay hoay không hết việc, Tần Hiện xách hai cái vali lên phòng ngủ của anh. Khâu Dương ngủ chung với Tần Hiện, cậu mới vào đã chóng mặt mà cảm khái: “Thật nhiều người….!”.

Còn nhiều hơn lần trước cậu đến.

Tạm thời Tần Hiện không sửa soạn vali, anh dắt Khâu Dương vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ: “Lát nữa xuống gặp người lớn với anh nhé, lần trước em chưa gặp mấy người họ, đừng sợ, có chuyện gì anh sẽ ứng phó cho”.

Khâu Dương đáp được, hai người tắm rửa rồi nối đuôi nhau xuống lầu. Đúng thật, có trưởng bối bảo Tần Hiện dẫn người vào cho họ xem, tuy Khâu Dương đã chuẩn bị tâm lí kĩ càng nhưng giờ đã vô dụng hết.

Người lớn bảo cậu đừng câu nệ quá, mau ngồi đi, vì hoàn cảnh xuất thân của Khâu Dương thuộc dạng đặc biệt nên người lớn không hỏi cậu vấn đề ấy. Thấy cậu còn nhỏ, họ hỏi cậu đã đi học chưa, Khâu Dương nghiêm túc trình bày việc học hành của mình với thầy cho họ, cứ như đang làm bài báo cáo, đôi tay siết chặt, mắt không dám nhìn lung tung.

Tần Hiện với tay qua tay vịn ghế, nắm chặt lấy bàn tay cậu, anh thản nhiên trả lời vấn đề mà người lớn đặt ra. Khâu Dương ngậm miệng, im lặng nghe Tần Hiện nói.

Bữa tối được chia ra vài bàn, người lớn tuổi một bàn, trẻ nhỏ một bàn và một bàn cho thanh niên hai mấy tuổi. Khâu Dương được chia qua bàn của trẻ nhỏ, cậu cũng thích ngồi cùng với mấy đứa trẻ hơn là đối mặt với nam nữ trẻ tuổi ưu tú hơn mình.

Nhưng về sau, tâm tình Khâu Dương khó lắm mới bình tĩnh được lại bắt đầu căng lên, cậu phát hiện bọn nhỏ này không hề đơn giản. Tụi nhỏ có đủ thứ tài nghệ, có bé mới tiểu học đã lén ba mẹ tự đi du lịch khắp nơi, Khâu Dương xấu hổ, chợt thấy nửa cười nửa mếu.

Lát sau nữa, Tần Hiện dắt cậu qua bàn của anh, giới thiệu cậu với các anh chị họ quen thân. Tính cậu thật thà, đơn giản, rất dễ làm người khác tiếp nhận cậu và có cảm giác thân thiết.

Dùng bữa xong, mọi người lần lượt lên lầu tắm rửa, Khâu Dương và Tần Hiện đã tắm rồi, không có việc gì làm nên nằm trên giường xem điện thoại. Nhà họ Tần có một nhóm chat, đang dịp Tết, không ít cô cậu nhóc đang giục người lớn mau mau phát bao lì xì. Khâu Dương nghĩ tới bao lì xì cậu chuẩn bị trước khi đến, tình hình là không đủ để phát cho nhiều đứa trẻ như vậy.

Tần Hiện nhìn thoáng qua dáng vẻ ngượng ngập này là biết cậu đang nghĩ tới chuyện gì.

“Nhóc ngốc” – Tần Hiện cười, phát bao lì xì 1 đồng trong nhóm chat, đám người kia cướp sạch trong chớp mắt, tiếp đó là một khoảng trời trào phúng.

Khâu Dương thò đầu thu hết vào mắt, không kiềm được mà cười theo, Tần Hiện nói: “Ở nhà mình lớp dưới chưa kết hôn chỉ cần nhận lì xì của bề trên thôi, em còn nhỏ, cứ vui vẻ nhận lì xì đi, không cần quan tâm những việc khác”.

Tối đó họ còn chơi đốt pháo hoa, người lớn vốn định dọn dẹp sân sau cho sấp nhỏ chơi, nhưng mọi người lo mùi pháo hoa gây ảnh hưởng đến người lớn tuổi trong nhà. Vì vậy họ chuyển qua chơi ở mảnh đất trống gần đấy, nơi vốn dùng để trồng trọt.

Trong đêm lạnh, Khâu Dương đội mũ đeo khẩu trang, cổ quàng khăn kín kẽ, như thế Tần Hiện mới nắm tay cậu, nhét trong túi áo rồi xuống lầu cùng đám người trẻ khác.

Thân thể người lớn không bằng được thanh niên trẻ trung, vậy nên họ không đi cùng, muốn xem pháo hoa thì ngồi trong sân đợi thôi.

Mọi người lái xe đến bãi đất kia, di chuyển từng thùng pháo ra ngoài, mở thùng rồi bày pháo thành nhiều hình dạng. Họ đếm ngược đến 0 giờ và bắt đầu đốt pháo hoa đã được sắp xếp trên sân, pháo hoa nhiều màu sắc tươi tắn rực rỡ cùng nhau bay lên, nở rộ trong màn đêm, sau đó lác đác rơi nhẹ như mưa phùn, thêm chút vẻ mông lung.

Khâu Dương nhìn không rời mắt, điện thoại cậu hết pin, vì vậy cậu dùng điện thoại Tần Hiện để quay cảnh đốt pháo.

Tần Hiện đốt pháo xong quay trở lại, thừa cơ hôn trộm một cái lên mặt cậu, Khâu Dương quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt phản chiếu năm sắc màu của pháo hoa. Đêm nay khóe miệng cậu cong lên, chưa từng hạ xuống lúc nào, quai hàm cười hơi mỏi, nhiệt độ cũng thấp nữa, giờ miệng cậu cứng ngắc lại, lúc nói nghe như nói đớt.

“Anh Hiện, em vui lắm” – Cậu nói nghe không rõ, Tần Hiện lau sạch tay bằng khăn ướt, sau đó nâng mặt Khâu Dương lên, hôn xuống cái miệng vẫn chưa khép lại.

“Nhóc ngốc, há miệng to vậy là muốn hôn đấy hả”.

Bị cứng miệng cũng có cái lợi của nó, Khâu Dương ngoan ngoan há to miệng mặc cho Tần Hiện đưa đầu lưỡi vào xâm lược khoang miệng mình, những người khác đều đang xem pháo hoa, chỉ có hai người đứng một bên làm trò thân mật. Có người thấy hai người hôn môi bèn chụp hình gửi vào nhóm chat, chí đích danh Tần Hiện nói anh thật không biết xấu hổ.

Tần Hiện cười mắng bọn họ đang ghen tị chứ gì, lúc này điện thoại vang lên, anh nhìn Khâu Dương rồi ra chỗ yên tĩnh hơn để nghe máy.

Ngay sau đó, Tần Hiện lôi Khâu Dương đi: “Điện thoại của em, dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ”.

Khâu Dương lơ mơ không hiểu, cậu nghe máy rồi mới hiểu ý anh nói.

Quản gia của Nghiêm Bác Sâm gọi điện cho cậu, còn nói cho cậu biết một tin ngoài ý muốn.

Năm kia Nghiêm Bác Sâm kiểm tra ra bệnh bạch cầu, hai năm qua vẫn luôn bí mật điều trị, đồng thời chờ tìm được tủy ghép thích hợp. Hai năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bệnh tình của Nghiêm Bác Sâm chuyển biến xấu sớm hơn dự tính, mấy hôm trước đã được đưa vào bệnh viện.

Khâu Dương là người thân duy nhất còn sót lại của Nghiêm Bác Sâm, quản gia chỉ biết liên hệ với cậu. Nghiêm Bác Sâm không định nói bệnh tình của mình cho Khâu Dương, quản gia đã làm việc ở Nghiêm gia nhiều năm, ông không thể để mặc được. Hôm nay tranh thủ lúc Nghiêm Bác Sâm đã ngủ rồi, quản gia mới lấy điện thoại của ông để gọi Khâu Dương. Vì không gọi Khâu Dương được nên mới chuyển qua gọi Tần Hiện.

Đột nhiên nghe tin Nghiêm Bác Sâm mắc bệnh, hai mắt Khâu Dương mờ đi, đối với cậu, bệnh bạch cầu là một cụm từ vừa lạ lẫm vừa đáng sợ, cậu vội nắm chặt tay Tần Hiện, hỏi quản gia rằng liệu Nghiêm Bác Sâm có chết hay không.

“Ông chủ vẫn đang chờ người có tủy thích hợp, nhưng thời gian không đợi người, người thân có quan hệ ruột thịt có tỉ lệ tương thích cao hơn một chút. Cậu chủ, không phải lão Hàn tôi máu lạnh vô tình, sau khi ông chủ tìm được cậu, ông không hề nói cho cậu biết chính là vì không mong cậu nghĩ ông ấy nhận thân vì muốn tủy của cậu”.

Trong lòng Khâu Dương khó chịu lắm, cuộc trò chuyện kết thúc, cậu chỉ suy nghĩ một thoáng rồi áy náy nói với Tần Hiện, rằng cậu muốn đến bệnh viện xem thử Nghiêm Bác Sâm thế nào.