Chương 51: Đồ hư hỏng

Chương 51: Đồ hư hỏngNhóc Ăn Mày - Chương 51: Đồ hư hỏngHơn phân nửa thành phố trở nên trống vắng vì những người muốn về nhà ăn Tết lần lượt rời đi. Mai Khâu Dương và Tần Hiện lên máy bay về nhà tổ, hôm nay cậu đến bệnh viện làm bạn với thầy ngày cuối.

Thời tiết có xu hướng trong xanh trở lại, không còn cảm giác ướt lạnh ngày trước, do đó Khâu Dương mặc bớt một cái áo lông. Tần Hiện lái xe đưa cậu đến bệnh viện, trước khi đi còn kín đáo đưa cậu một bao lì xì.

Khâu Dương cầm cái bao, ngón tay ước lượng độ dày, có lẽ là một khoản tiền khá lớn.

Khâu Dương đang thò đầu qua cửa sổ xe, Tần Hiện ngửa đầu kéo mặt cậu lại, hôn lên đôi môi ấy: “Thay anh tặng lì xì năm mới cho thầy Tiểu Lâm nhé, chiều nay về sớm với anh để soạn hành lí”.

Khâu Dương gật đầu, đáp một tiếng vang giòn, cậu ước lượng độ dày bao lì xì lần nữa, lại bắt đầu buồn rầu cho mấy cái bao cậu đã chuẩn bị sẵn sầng cho trẻ con ở nhà tổ.

Một bó bách hợp mới được thay trên bàn trong phòng bệnh, cánh hoa đang nhỏ những giọt nước, trông tinh thần Lâm Gia Hứa có vẻ không tệ, anh lót gối sau lưng, đang tựa vào đầu giường đọc quyển sách trên tay.

“Thầy”.

Trước hết Khâu Dương bỏ túi xuống, nhiệt độ phòng ấm áp, cậu cởϊ áσ khoác rồi lấy bao lì xì trong túi quần, đưa cho anh: “Anh Hiện tặng bao lì xì cho thầy ạ, chúc thầy năm mới khỏe mạnh và hạnh phúc”.

Lâm Gia Hứa không từ chối mà tự nhiên nhận lấy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Khâu Dương, anh lấy một bao lì xì đã chuẩn bị sẵn dưới cái gối: “Thầy cũng chúc Dương Dương năm mới vui vẻ, thuận lợi bình an, hạnh phúc cả đời bên anh Tần”.

Khâu Dương cười không ngậm được mồm, cầm bao lì xì ngắm nghía như bảo bối. Không phải cậu để ý trong đó có bao nhiêu tiền mà vì đây là bao lì xì năm mới đầu tiên cậu nhận được từ bé đến giờ, trong lòng cậu lúc này là niềm vui sướиɠ và thỏa mãn không nói nên lời.

“Thầy, em cảm ơn thầy —–“.

Khâu Dương cởϊ áσ khoác ra treo lên, lấy bài tập đã làm tối hôm qua cho Lâm Gia Hứa kiểm tra.

Năm mới đang đến, nhiều người đã hồn vía lên mây, không thể tập trung học tập làm việc gì, thế nhưng Khâu Dương vẫn không có gì khác thường, mỗi ngày đều ngoan ngoãn làm hết bài tập Lâm Gia Hứa cho. Hồi trước Lâm Gia Hứa bận xử lí việc gia đình, Khâu Dương vẫn không quên bài, tính tự giác và nghị lực của cậu khiến Lâm Gia Hứa thổn thức không thôi.

“Em tiến bộ rất nhanh, hôm nay thầy cho em nghỉ, sang năm mới làm bài tập nữa. Chịu khó nỗ lực học tập là tốt, nhưng không được vì vậy mà bớt đi thời gian vui vẻ sum họp bên bạn bè và người thân”.

Khâu Dương luôn nghe lời Lâm Gia Hứa, lại tiếp tục hỏi: “Thầy, thầy ở lại đây qua Tết ạ?”.

Lâm Gia Hứa nói: “Bây giờ thầy ở đâu cũng như nhau cả, mai thầy dọn dẹp chút rồi xuất viện, về nhà dọn dẹp phòng trọ đón năm mới, thật tình giờ thầy chẳng có lòng dạ nào dằn vặt mình”.

Khâu Dương vừa buồn vừa vui cho thầy, buồn vì thầy phải lẻ loi một mình, vui là vì rốt cuộc thầy đã thoát khỏi tâm trạng phiền muộn tối tăm.

Cậu rời bệnh viện lúc hai giờ chiều, ngồi trên xe, cậu hỏi thăm Tần Hiện rằng Vệ Hạo có thể đón năm mới cùng thầy cậu hay không.

“Vệ Hạo cũng giống anh, hắn phải về thăm người nhà vài ngày”.

Khâu Dương nghe mà thở dài buồn bã, Tần Hiện liếc cậu một cái: “Nhưng mà tên Vệ Hạo kia thường ăn no rửng mỡ lắm, có khi ngày mại lại lừa thầy Tiểu Lâm về nhà họ Vệ đón Tết đấy. Người lớn Vệ gia đối xử rất tốt với mọi người, chỉ có Vệ Hạo kia là trường hợp đặc biệt thôi, nếu thầy Tiểu Lâm của em qua, chắc chắn người nhà hắn sẽ thích lắm.”

Có lời bảo đảm của Tần Hiện, tảng đá trong lòng Khâu Dương mới yên vị. Tần Hiện cũng hơi ghen tị đấy, nhưng nghĩ tới việc Lâm Gia Hứa và Khâu Dương chẳng có khả năng gì, chủ nghĩa đàn ông của anh mới ngừng quậy phá.

Trong lúc sửa soạn quần áo, bên nhà tổ họ Tần gọi tới, Tần Hiện đưa cho Khâu Dương nghe máy, dù sao Khâu Dương nói gì người nhà anh cũng vui hết.

Đúng thật, người ở đầu dây bên kia mới cất tiếng là đã quở trách Tần Hiện, nói anh chỉ lo làm việc mà xem nhẹ người nhà, Tết là lễ lớn như vậy mà còn ở lại công ty tăng ca, đến sát nút thế này mới chịu về nhà.

Khâu Dương căng thẳng cầm ống nghe, tiếng trách mắng từ bên kia cứ liên tục vang lốp bốp như hạt đậu rơi, bên kia dừng nói, hỏi sao cậu giả câm chẳng nói gì thế.

Cậu hơi lắp bắp đáp: “Cháu chào dì ạ, cháu là Khâu Dương….”.

Mẹ Tần mới quở trách một giây trước lại đang cười như gió xuân quất vào mặt, khen cậu ngoan quá, bà giải thích nãy giờ bà nhằm vào Tần Hiện chứ không nhằm vào cậu, dặn cậu sáng mai về sớm, trên đường nhớ chú ý giữ ấm.

Khâu Dương gượng cười, kiên nhẫn đợi mẹ Tần nói hết, sau đó cậu lễ phép ân cần hỏi han các trưởng bối, còn không quên giải thích rằng Tần Hiện bận nhiều việc công ty, tìm cơ hội biện minh cho anh. Cậu rất đau lòng khi Tần Hiện bận rộn làm việc, hi vọng rằng họ sẽ không trách anh.

Mẹ Tần nói: “Con ngoan, bảo Tần Hiện nghe máy nhé”.

Khâu Dương đưa ống nghe cho người đàn ông đang sắp xếp trong phòng giữ quần áo. Tần Hiện lên tiếng, tiện tay đặt ống nghe ra xa, thế là Khâu Dương ngồi xổm bên cạnh, cùng anh xếp gọn quần áo đã được dọn ra vào vali, loáng thoáng nghe mẹ Tần đã mắng xong, đưa ống nghe cho một người khác tiếp tục nói.

“…”.

Tần Hiện nghiêng đầu hôn lên vành tai cậu, nói kiểu không để tâm: “Mỗi năm đều có một cuộc gọi như thế, quen dần là được”.

Nói rồi anh nở nụ cười, lắc đầu: “Còn nhớ năm ngoái anh phải ra nước ngoài một thời gian để giải quyết một vụ làm ăn, về ăn Tết trễ một ngày, thế là họ không nói chuyện với anh suốt bảy ngày, càng sống lâu càng dễ cáu kỉnh mà”

Khâu Dương nghe vậy sợ tái cả mặt, cậu hiểu nhầm thành quan hệ của Tần Hiện với người nhà không được tốt. Cậu vội giành lấy ống nghe, vắt hết óc nói tốt cho Tần Hiện.

Phối hợp với vẻ mặt của Khâu Dương, Tần Hiện nghe mà thấy mình thật đáng thương quá.

Miệng anh căng ra cố sức nín cười, vươn tay qua lấy ống nghe: “Mẹ, đây là lần đầu Dương Dương về nhà với con, mẹ đừng dọa em ấy mà. Mẹ dọa em ấy, em ấy còn muốn giải thích cho con nữa, mẹ không thấy thì đỡ, chứ giờ con nhìn đau lòng lắm”.

Mẹ Tần xì một tiếng, bảo chẳng biết tính anh giống ai nữa. Sau khi cúp máy, Khâu Dương vẫn còn sợ hãi, hỏi Tần Hiện rằng mẹ đã nguôi giận chưa.

“Nhóc ngốc” – Tần Hiện cười không ngớt, anh vươn hai tay ôm eo Khâu Dương, để cậu ngồi lên chiếc vali đặt dựng đứng – “Kĩ thuật diễn vụng về của mẹ anh cũng chỉ lừa được em thôi, em càng thấy thật thì bà càng phấn khởi. Nhà họ Tần đông người, nhiều con trai con gái như thế, năm nào cũng nghe bà bày đủ trò, chẳng có ai bị lừa hết. Bà ấy không tìm ra người để lừa, sau này sẽ tập trung vào em thôi”.

“…”.

Dáng vẻ ngây ngốc của Khâu Dương đâm thẳng vào tim anh, Tần Hiện dứt khoát duỗi thẳng chân, cái vali lăn vài vòng đυ.ng sát vách tường. Khâu Dương ngồi trên vali, bị Tần Hiện vây kín trong góc tường, phải ngẩng đầu đón nhận nụ hôn rơi xuống.

“Anh Hiện, cho em đứng lên…” Khâu Dương lo lắng mình ngồi sẽ làm hư vali, cậu muốn đứng thẳng hai chân, nhưng mấy lần thử đều thất bại. Cậu đành dựa vào bức tường, ngồi trên cái vali, chân co lại hết sức, đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên người Tần Hiện.

Vành tai tóc mai hai người chạm nhau: “Không có gì phải lo, vali sẽ không hỏng đâu, em ngồi xuống đi”.

Khâu Dương không chịu, chân càng dùng sức hơn. Tần Hiện vịn eo Khâu Dương, khẽ cười vì mưu kế đã thành công: “Không ngồi thì kẹp chặt vào”.

Khâu Dương da mặt mỏng lập tức đỏ mặt, mắng anh là đồ hư hỏng.