Chương 45: Đánh dấu
Ăn sáng xong, Tần Hiện ấn Khâu Dương xuống sô pha tiếp tục chườm đá cho mắt cậu. Khâu Dương nằm thẳng, hai tay ôm thắt lưng Tần Hiện, đôi khi lạnh quá mí mắt run lên, bọc đá lại dời đi, lặp đi lặp lại tầm một tiếng, Khâu Dương thấy mắt không quá khó chịu nữa bèn nói Tần Hiện đã được rồi.
Giờ đang là giữa trưa, nhớ tới chuyện qua buổi trưa Tần Hiện phải về công ty làm việc, cậu bảo anh đi nghỉ ngơi trước đi. Nghĩ gì đấy, cậu chợt đổi giọng: “Em muốn đi theo anh”.
Khâu Dương mang theo bài tập thầy cho để làm ở công ty luôn, hứa với Tần Hiện cậu sẽ không quấy rầy anh làm việc. Nhìn dáng vẻ thận trọng sợ bị vứt bỏ của cậu, Tần Hiện vò cho tóc cậu bù xù, anh thấy nhóc con thật đa sầu đa cảm, có lẽ là tuổi dậy thì đến muộn.
Chiều hôm ấy, Khâu Dương mang cặp tới công ty với Tần Hiện, anh có mấy cuộc họp nối tiếp nhau, không nghỉ chút nào nên không dành thời gian cho cậu được. Tần Hiện để Khâu Dương trong văn phòng của anh, có chị thư ký xinh đẹp mang nước trái cây và bánh ngọt vào, anh dặn cậu cần gì thì nói với chị ấy.
Khâu Dương nhìn khắp văn phòng, ngoan ngoãn chạy lại sô pha ngồi, cậu bày sách vở ngay ngắn, khi đọc sách mệt rồi sẽ tưới nước cho hai chậu tiên nhân cầu bên mép bàn làm việc, hoặc là ngây ngốc ngắm bọn nó.
Hai chậu cây này Khâu Dương mua trên mạng, nghe nói đặt chúng trước máy vi tính có thể giảm tổn thương do phóng xạ đối với mắt người. Cũng không biết chuyện đó có cơ sở khoa học hay không, Khâu Dương thấy người ta nói vậy, nhớ Tần Hiện cũng dùng máy vi tính ở văn phòng, bèn mua hai chậu về.
Cậu tưởng Tần Hiện sẽ không để ý mấy, không ngờ anh thật sự đặt tiên nhân cầu ở văn phòng. Loài cây này không cần tưới nhiều nước, Khâu Dương rảnh rỗi quá, làm bài tập cũng không tập trung, thôi thì lấy điện thoại ra lướt mạng.
Cậu không thường dùng điện thoại, liên lạc với Tần Hiện phần nhiều là gọi điện. Bởi vì Tần Hiện không thích gõ chữ cho lắm, anh có thể vừa nói chuyện với Khâu Dương vừa làm công việc khác, Khâu Dương cũng quen với chiếc điện thoại chỉ có công dụng liên lạc với Tần Hiện. Trong điện thoại có vài ứng dụng, cậu có thể trò chuyện hoặc xem hot search, cậu vô tình thấy một bài được chuyển tiếp, bấm vào xem hết bài, đột nhiên nở nụ cười.
Khâu Dương lễ phép gọi chị thư kí lại, dù xấu hổ nhưng vẫn hỏi.
Mới đầu thư kí tưởng mình nghe nhầm, sau đó cô thân thiết chỉ đường cho cậu, nói dưới lầu có tài xế sẽ đưa cậu đi.
Trời vẫn còn mưa, ngoài trời ẩm ướt mù mịt, nước trên đường tụ lại thành một dòng chảy. Khâu Dương tìm được một cửa hàng phụ kiện gần đây, cậu bảo tài xế đứng ngoài đợi rồi chạy ào vào tiệm, còn không che dù. Lúc này chỉ có mình cậu là khách, nhân viên cửa hàng hỏi cậu cần tìm gì, Khâu Dương nhỏ nhẹ nói để cậu tự tìm. Khâu Dương nhìn quầy phụ kiện tóc, chọn một túi dây cột tóc màu đen, lúc tính tiền cậu cũng không được tự nhiên.
Khâu Dương lên xe, mở túi lấy một cái cột tóc ra, buộc vào cổ tay mình. Tài xế âm thầm quan sát, nghĩ tự nhiên cậu đi mua dây cái cột tóc cũng ngộ ghê.
Khâu Dương đi chưa đầy 20 phút lại về văn phòng đọc sách, thư kí mang bánh ngọt mới đặt vào, cô cũng không hỏi cậu vừa đi làm gì, nhưng mà lát nữa ông chủ họp xong thì cô cũng phải nghiêm túc báo cáo thời gian, địa điểm cậu đi.
Bỗng có số lạ nhắn tin tới, Khâu Dương nhấn mở, là tin nhắn của Nghiêm Bác Sâm, ông nói đây là số của ông, nếu tiện thì hãy lưu lại. Tâm trạng cậu rất phức tạp, chần chờ vài giây rồi lưu số đó vào danh bạ.
Chiều đó Khâu Dương ngủ một giấc gần một tiếng, lúc dậy trời đã tối, đèn đường dần sáng lên, công ty vắng vẻ, cậu hỏi thư kí mới biết Tần Hiện vẫn chưa trở lại đây.
Thẳng đến khi tan tầm mới có lẻ tẻ vài người ra từ phòng họp, qua nửa tiếng nữa, cuộc họp kết thúc, nhân viên vội vàng dọn đồ đi về, dưới lầu xe cộ tấp nập, những chiếc xe ùn tắc đan xen với đèn điện thành một hàng dài.
Tần Hiện là người cuối cùng rời phòng họp, anh lu bu quá cái gì cũng quên, giờ mới nhớ Khâu Dương còn đang chờ anh trong văn phòng. Tần Hiện lướt nhanh qua tin nhắn thư kí gửi, buổi chiều Khâu Dương ngoan ngoãn ở công ty, giữa chừng ra ngoài 20 phút đến cửa hàng phụ kiện.
“Dương Dương”.
Cửa đẩy ra, Khâu Dương đang nằm bên cửa sổ ngắm mưa, thấy Tần Hiện đã về, đôi mắt cậu cứ dán lấy Tần Hiện, không biết sao tự nhiên lại có vẻ thẹn thùng.
Tần Hiện ngồi xuống cạnh cậu, phát hiện cổ tay Khâu Dương đang buộc một sợi dây cột tóc màu đen, nhớ tới tin nhắn của thư kí, anh khá là bất ngờ vì Khâu Dương đến cửa hàng phụ kiện để mua dây cột tóc, anh cười hỏi: “Ngồi trong văn phòng chờ anh cả buổi rồi, có mệt hay không?”.
Khâu Dương lắc đầu, cậu biết Tần Hiện bận lâu như vậy mới là người mệt mỏi. Cậu im lặng ôm eo Tần Hiện một lúc, ngón tay hai người đan xen lẫn nhau, ngón tay Tần Hiện chợt chuyển lên cổ tay cậu, gảy sợi dây cột tóc nọ, anh vén tóc Khâu Dương: “Dương Dương muốn để tóc dài hử?”.
Mặt cậu hóa đỏ, cậu chẳng có nơi nào để trốn tránh khỏi ánh mắt sâu thẳm của anh, tự giải thích cho mình: “Không để tóc dài ạ”.
“Vậy sao em lại mua cột tóc?”.
Khâu Dương đâu có mặt mũi để nói ra, cậu mua một túi gồm bốn dây cột tóc, định là cậu và Tần Hiện mỗi người đeo một cái, chừng nào hư thì đổi cái khác, nhưng mặt cậu không đủ dày để nói lí do tại sao phải đeo.
Ánh mắt né tránh làm Tần Hiện như có điều suy nghĩ, vẻ mặt ngại ngùng e sợ của cậu vốn chẳng lừa được ai.
Hai người đã đặt chỗ ở nhà hàng cho bữa tối đó, lúc ngồi trên xe, Tần Hiện bớt chút thời gian hỏi thư kí đeo dây cột tóc có ý nghĩa gì, chưa được mười phút sau, thư kí gửi cho anh một bài viết hot trên Weibo. Tần Hiện xem hết, khóe miệng không kiềm được sự vui sướиɠ tràn trề, anh cuộn tay bên miệng, hắng giọng một cái.
Càng nghĩ đến suy tính cẩn trọng của Khâu Dương, lòng anh càng rung động, Tần Hiện bật cười ra tiếng làm Khâu Dương buồn bực hỏi: “Anh, có chuyện gì vậy?”.
Cậu còn đang phiền não không biết nói sao để Tần Hiện đeo dây cột tóc, Tần Hiện chủ động giơ tay ra trước mặt cậu: “Sợi kia đâu?”.
Ngón tay Khâu Dương đặt trong túi áo lập tức siết chặt, trái tim như bị vạch ra xem.
Tần Hiện nói: “Cùng đeo dây cột tóc lên cổ tay, nhằm cho người khác biết em đang yêu đương, đã có chủ rồi”.
Cậu rủ đầu, trông thật bé nhỏ, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Anh biết rồi à”.
Đeo dây cột tóc giá mấy đồng thật chẳng có gì nở mày nở mặt, thế nhưng Khâu Dương không có tiền mua nhẫn, khi thấy bài viết hot trên Weibo, cậu đã thoáng động lòng. Bây giờ cậu không có khả năng tặng vật quý giá cho Tần Hiện, cậu cũng không muốn mua quà bằng tiền anh cho cậu, hôm nay thấy Weibo kia làm nhiệt huyết trong cậu trào dâng.
Trước mặt cậu là một đoạn cổ tay, Tần Hiện chậm rãi vén tay áo: “Đeo cho anh một sợi luôn nhé?”.
“…” – Khâu Dương thầm cười trong lòng, lấy một sợi dây cột tóc rộng hơn đeo vào cổ tay Tần Hiện, trông như đang thực hiện nghi thức đánh dấu của hai người.
Xe dừng ở một nơi vắng lặng, Khâu Dương quay đầu nhìn cửa sổ xe đầy mưa bụi, khóe miệng cong lên chẳng kiềm lại được. Tần Hiện thấy cậu vui vẻ, thoáng chốc đã ôm cậu qua ngồi giữa hai chân mình.
“Dương Dương, thật ra còn có một cách đánh dấu tình yêu tốt hơn đấy”.
“A…” – Cổ Khâu Dương ấm áp, cảm nhận ngón tay hơi thô ráp đang xoa vuốt cần cổ.
Trong lúc nói, hơi thở của người đàn ông lướt qua mặt cậu, ánh mắt không thể bỏ qua, động tác chẳng thể chối từ, không khí mập mờ vương vấn làm trái tim Khâu Dương đập dữ dội. Cậu vô thức nuốt nước miếng, ngón tay đang vuốt ve cổ cậu nhẹ nhàng trượt theo yết hầu, Khâu Dương nghe Tần Hiện nói: “Có thể đánh dấu như thế này”.
Dứt lời, Tần Hiện xốc nhẹ cổ áo của Khâu Dương, như quỷ hút máu bắt gặp con mồi ngon miệng, giữ lấy yết hầu và thong thả hưởng thụ bữa tiệc máu, anh làm rất mạnh, khiến cơ thể Khâu Dương căng cứng.
Sau khi tách ra, Khâu Dương bụm lấy bên gáy mới bị anh cắn, nó vừa ướŧ áŧ vừa nóng cháy, hơi thở cậu cũng bất ổn.
Tần Hiện lấy tay cậu ra: “Cái này gọi là dâu tây”.
“…”.
Tần Hiện chả thèm chớp mắt, cởi bỏ nút áo sơ mi trên cùng, tận tình chỉ dẫn Khâu Dương: “Đến làm thử xem”.
“…”
“Thử xem”.
Khâu Dương ôm cổ Tần Hiện, chậm chạp gặm xuống, cậu sợ cắn anh đau, thế là quét cái lưỡi, vẽ ra một vệt ẩm ướt. Dù thế nào cậu cũng sợ làm anh đau, Tần Hiện ôm mái đầu của cậu: “Làm mạnh lên, đừng dùng hàm răng”.
Chạm một cái, hai lỗ tai Khâu Dương nóng rực, cánh tay ôm cổ Tần Hiện dần run rẩy dữ dội hơn, nhắm ngay một chỗ mà gặm suốt mấy phút liền.
Tần Hiện ôm cậu thật chặt: “Dương Dương giỏi lắm”.
Một dấu dâu tây thuộc về Khâu Dương đã được ấn xuống cơ thể anh, Tần Hiện khoan khoái từ trong ra ngoài, cài nút lại để che dấu ấn ấy.
“Em, sau này em nhất định sẽ mua nhẫn”.
Tần Hiện bật cười: “Thành tâm như vậy à?”.
“Vô cùng nghiêm túc”.
Ba cậu đã đi rồi, người Khâu Dương muốn giữ thật chặt chỉ có một mình Tần Hiện.