Chương 44: Ai dạy em cắn?

Chương 44: Ai dạy em cắn?

Ngọn đèn nhỏ trong phòng tản ra ánh sáng mông lung, Khâu Dương tựa vào ngực Tần Hiện, anh áp tay lên mu bàn tay cậu, cùng xem bức ảnh xưa cũ dưới ánh đèn.

Tần Hiện khẽ miết ngón cái lên tấm hình, cúi đầu hôn nhẹ hàng mi ướt của Khâu Dương, mắt cậu sưng quá, anh nhịn không được mà hôn nhiều hơn: “Em nhìn rất giống ông ấy”.

Khâu Dương khẽ khàng lẩm nhẩm một điều đáng kinh ngạc: “Anh Hiện, ông ấy cũng là mẹ em”.

Tần Hiện im lặng nâng gương mặt cậu lên, khẽ khàng lau đi vệt nước mắt: “Hôm nay ai đã đến tìm em” – anh đoán – “Là Nghiêm tổng?”.

Những chuyện Nghiêm Bác Sâm nói chắc chắn có liên quan đến tấm hình Khâu Dương đang cầm. Từ khi biết Nghiêm Bác Sâm điều tra lai lịch của Khâu Dương, anh đã có dự cảm này. Hôm nay dự cảm trở thành sự thật, Khâu Dương không phải nhóc ăn mày nhếch nhác bị vứt đầu đường, cậu còn có người thân trên đời, có người nhà đang tìm kiếm cậu.

Khi chưa tra được thân phận của Khâu Dương, Nghiêm Bác Sâm đã sẵn lòng kí kết hợp đồng với công ty anh, có thể thấy rõ Nghiêm Bác Sâm rất có thiện cảm với Khâu Dương. Còn Khâu Dương đã lẻ loi phiêu bạt bao nhiêu năm trời, dù Tần Hiện yêu thương cậu đến mức nào cũng không thể thay thế được tình cảm ràng buộc của huyết thống.

Tần Hiện vuốt mái tóc rối bời của Khâu Dương, bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều. Sau đó anh ra tủ lạnh phòng khách lấy ít đá, bọc bằng khăn mặt sạch sẽ để chườm mắt cho Khâu Dương.

Viên đá dán lên mắt làm Khâu Dương tránh né, thế là Tần Hiện ấn cậu lên đùi, tiếp tục chườm cho cậu.

“Dương Dương” – Tần Hiện nhận ra sự chống cự yếu ớt trong mắt cậu – “Nếu em không muốn đi, anh sẽ luôn ở bên em, anh và em sẽ cùng nhau trải qua từng năm tháng.”

Khâu Dương ôm lấy tay Tần Hiện, lỗ mũi nghèn nghẹt ừm một tiếng thật rầu rĩ.

“Nghiêm tổng cho em xem những gì, em có muốn đi kiểm tra DNA lần nữa để tự giám định hay không?”.

Không khí im ắng kết thành tảng băng, hơi thở của Khâu Dương lúc nặng lúc nhẹ, hồi lâu sau mới nghe cậu đáp: “Ông ấy đã đi rồi, em làm nữa để làm gì cơ chứ?”.

Khâu Dương không nhắc tới quan hệ giữa cậu và Nghiêm Bác Sâm, cậu sợ một khi nói ra, Tần Hiện sẽ đưa cậu đi. Vừa nghĩ vậy, cậu lập tức nghiêng người ôm chặt thắt lưng anh, coi anh là điểm tựa duy nhất.

“Anh đừng đuổi em, anh đừng đuổi em mà”.

“Anh Hiện, em chỉ có anh, em chỉ ở bên anh thôi, anh đừng đưa em qua đó”.

Không biết rốt cuộc là ham muốn chiếm hữu và khống chế của Tần Hiện đã lên đến cùng cực, hay nỗi lòng không muốn xa rời anh của Khâu Dương đã trở thành một loại bệnh.

Ánh sáng chiếu lên bóng dáng anh tuấn cao ngất của người đàn ông, bóng dáng ấy như một thiên thần, hay ít ra là thiên thần của cậu.

Khâu Dương đưa tay thăm dò trên cơ thể thiên thần, cậu muốn đυ.ng chạm thật sát sao, muốn gắn kết không thể phân rời, cậu ước chi có thể hiến tế bản thân mình.

Tần Hiện nhanh chóng giữ lấy đôi tay đang làm loạn kia, anh dần ổn định lại hơi thở, sau đó mới đặt ngón tay cậu bên miệng, cắn nó như thể đang trừng phạt.

Khâu Dương hơi híp đôi mắt sưng đỏ, đôi mắt chỉ còn là một khe hẹp, Tần Hiện trách cậu: “Làm bậy”.

Khâu Dương bĩu môi, Tần Hiện tiếp tục chườm đá lên mắt cậu: “Ngày mai em còn muốn có mắt không đấy, hay để sưng như con thỏ rồi chờ vào nồi thịt kho tàu của anh?”.

Vừa nói xong, Tần Hiện rít một hơi đầy sự kiềm nén, anh nâng mái đầu đang co rúc kia lên, quai hàm căng chặt, nghe giọng có vẻ đang nghiến răng nghiến lợi: “Thằng nhỏ hư, em mới cắn lung tung gì đấy, em mới cắn ở đâu, hả?”.

Khâu Dương ngậm miệng không nói tiếng nào. Ngón tay Tần Hiện cầm bọc đá nên hơi ẩm ướt, bám lên cái cằm của Khâu Dương mà bóp nặn đôi bờ môi đang khép kín. Nước đá tan ra làm ướt đôi môi đỏ, chậm rãi chảy xuôi, nhỏ xuống xương quai xanh.

Vẻ mặt Tần Hiện dần tối lại, trông như người thợ săn khóa chặt con mồi, đôi mắt tựa chim ưng.

“Anh Hiện…” – Khâu Dương thẹn thùng không dám đối diện với anh.

Ánh điện trong phòng đột nhiên chập chờn, mất điện chừng nửa phút.

Khâu Dương chớp lấy thời cơ, ngay lúc bóng tối phủ xuống, cậu dùng hết can đảm ôm lấy thắt lưng Tần Hiện.

Cần cổ cậu tạo thành một vòng cung thon dài, như đang hiến tế thân mình cho vị thần cậu sùng kính.

Tần Hiện mắng cậu là cậu bé hư.

Cậu bé hư hỏng đang đỏ bừng cả mặt lẫn tai, những giọt mồ hôi nóng hổi từ trán của Tần Hiện nhỏ xuống xương quai xanh của cậu, Tần Hiện đưa tay lau chúng đi, làm chiếc áo ngủ không cài nút trên người cậu trở nên lộn xộn, lỏng lẻo che phủ quần ngủ rộng thùng thình.

Ánh đèn trở lại, chiếu rọi vẻ mê đắm trên khuôn mặt mỗi người.

Khâu Dương khép chân lại, Tần Hiện nhắm mắt: “Dương Dương, em không ngoan”.

Khâu Dương khổ sở nhăn cái mũi, mắt nhìn ngó lung tung, liếc đến cả chỗ không nên nhìn, cậu nói: “Anh Hiện cũng không ngoan”.

Người đàn ông ăn vận chỉnh tề, hơi thở lại nóng rực như lửa, yết hầu gợi cảm di động liên tục, ánh mắt như chim ưng, mà Khâu Dương chính là con mồi của anh.

Tần Hiện cắn lên lỗ tai mỏng của Khâu Dương, anh thật biết ơn vì Khâu Dương đã khóc, nếu cậu nhìn anh bằng đôi mắt như bình thường, có lẽ anh đã không nhịn nổi nữa mà nhào lên ngay.

“Dương Dương học xấu ở đâu đấy, sao tự nhiên lại cắn người?”.

Vành tai tóc mai hai người chạm nhau, lỗ tai Khâu Dương đỏ rực, ánh mắt tan chảy thành một vũng nước xuân, chỉ tiếc là đôi mắt ấy sưng quá, nước xuân chính là dòng nước chảy từ trong khóe mắt.

Du͙© vọиɠ mãnh liệt lan tràn đến đôi mắt sưng như hạnh nhân, rồi đành hóa thành dòng chảy dịu dàng. Tần Hiện thong thả động ngón tay, xông vào vùng cấm.

Cậu bé trong lòng anh giãy giụa như cá mắc cạn, đôi chân căng ra rồi thả lỏng, cơ thể uốn cong rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Chiếc chăn bông bị cậu đạp nhăn nhó thảm thương, viên đá rơi xuống đã hòa tan, vũng nước lan dần, thấm ướt ga giường, cái chăn cũng sắp không dùng được rồi.

Sau cùng, Tần Hiện ôm Khâu Dương nằm lên ghế dài rồi thay cả bộ chăn ga. Viên đá dùng để chườm mắt cho Khâu Dương đã hiến tặng cho ga giường cả rồi, Khâu Dương rũ rượi nằm trên ghế, Tần Hiện đi đâu, đôi mắt cậu cũng nhích theo đó.

Tần Hiện trải ga giường cho cậu nằm, Khâu Dương giữ tay anh lại. Khâu Dương lăn lộn đến giờ là nửa đêm, thêm cả ban ngày khóc rất lâu nên giờ cậu chẳng thừa tinh lực để quậy anh, nhưng trong lòng cậu cứ khư khư một ý nghĩ, ấy là cậu chưa cắn thành công, mới nãy còn cách một lớp áo.

Vẻ không cam lòng và dò xét trên mặt Khâu Dương làm Tần Hiện buồn cười một lúc, ham muốn khó lắm mới dập được lại bùng lên. Anh vào phòng tắm xối nước lạnh, khi về lại phòng cho khách, Khâu Dương đang nằm nghiêng trên gối đầu, chìm vào giấc ngủ say.

Hôm sau gần 11 giờ Khâu Dương mới mơ màng rời giường, mắt cậu vừa khô khốc vừa đau rát. Cậu lập tức vào phòng tắm để rửa nước lạnh, cậu chạy vội quá, còn bụm mắt, thiếu chút nữa đã đập đầu lên tường, may có Tần Hiện kéo cậu từ đằng sau.

Khâu Dương ngạc nhiên: “Anh Hiện?” – Cổ họng cũng đau nốt, Tần Hiện kẹp cậu dưới nách, đưa ra ngồi sô pha.

Giai đoạn cuối năm này Tần Hiện rất bận rộn, Khâu Dương lơ mơ gõ đầu, chẳng nhớ đã bao nhiêu lần anh chưa kịp ăn sáng ở nhà đã vội đi làm.

“Nghỉ một buổi” – Tần Hiện đυ.ng vào cặp mắt sưng kia, lông mày nhíu lại vẻ bất mãn.

Trông sắc mặt anh thật tệ, Khâu Dương uống hai ly sữa, chủ động quấn lấy cổ Tần Hiện, cậu khép nép xin lỗi anh, sau đó anh nói với cậu: “Sáng nay Nghiêm tổng liên lạc với anh”.

Khâu Dương giật mình: “Em không đi”.

Tần Hiện gõ cái trán cậu: “Ai bảo em đi”.