Chương 39: Đắc tội
Lâm Gia Hứa được chuyển từ tầng C sang tầng S khu trung tâm, ở đây anh chỉ đưa rượu cho khách, nhận lương cơ bản và tiền trích phần trăm giá rượu bán được.
Khâu Dương được Lâm Gia Hứa dẫn tới chỗ làm việc, hai người tới phòng thay quần áo, ở đó có đồng phục dành riêng cho phục vụ.
Lâm Gia Hứa thay gile xanh trắng, cài từng hạt nút lại phác họa nên vòng eo nhỏ nhắn, anh vuốt ngược tóc ra sau bằng keo xịt tóc, vầng trán trơn nhẵn lộ ra. Trông anh có vẻ lanh lợi, đẹp mắt, thêm phần nghiêm túc cẩn thận hơn lúc bình thường.
Trong lúc Lâm Gia Hứa đứng trước gương chỉnh trang quần áo, phụ kiện, Khâu Dương tò mò vây quanh anh, có mấy nhân viên thay ca bước vào đây, thấy Khâu Dương, họ gật đầu chào cậu. Họ định hỏi cậu là nhân viên mới tới à, nhưng làm việc ở tầng S lâu ngày, họ cũng có mắt nhìn. Nhìn một thân đồ hiệu của Khâu Dương, họ kiềm lại mọi nghi vấn, nháy mắt với Lâm Gia Hứa: “Bạn cậu hả?”.
Lâm Gia Hứa định gật đầu, Khâu Dương chợt hỏi: “Thầy ơi, đây là đồng nghiệp của thầy ạ?”.
Mấy người kia quay mặt nhìn nhau, Lâm Gia Hứa dắt Khâu Dương qua ngồi ghế, bình tĩnh giải thích: “Bình thường tôi làm gia sư cho cậu ấy”.
Lâm Gia Hứa học tại một trường đại học danh giá của thành phố Kim Dương, hồi anh mới qua đây làm, ai cũng nghĩ anh cao ngạo lắm, nhưng làm việc chung một thời gian mới thấy, tuy anh ít nói nhưng luôn làm việc cẩn thận, tỉ mỉ. Đôi khi làm ca sớm, anh còn chu đáo mua đồ ăn sáng cho đồng nghiệp, anh cực kỳ ít nói, ngoài ra thì không tìm ra tật xấu nào cả.
Khâu Dương mặc toàn đồ hiệu, trông có vẻ ngây ngô, làm gia sư cho cậu bé như thế chắc chắn là một công việc tốt.
Đã tới giờ giao ban, Lâm Gia Hứa ra ngoài làm việc rồi, chỉ còn lại Khâu Dương. Lâm Gia Hứa dẫn cậu tới khu nghỉ chung của khách, gọi cho cậu ly nước trái cây với bánh quy bơ. Khu nghỉ có màn hình chiếu, Khâu Dương bưng khay lên đằng trước ngồi, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình, không chớp mắt lấy một cái, thi thoảng lại nhét một miếng bánh vào miệng, nhai rột rột như sóc con.
Nước trái cây đã cạn sạch, Khâu Dương đảo mắt nhìn xung quanh, định gọi thêm một ly nữa.
Lúc này có quản lí đi ngang qua, Khâu Dương thận trọng gọi người ta lại: “Xin chào, xin hỏi mua nước trái cây ở đâu ạ?”.
Lúc Khâu Dương nói chuyện, khóe miệng còn vương vài vụn bánh, quản lí hơi cau mày, ánh mắt chần chừ quan sát cậu từ trên xuống dưới.
Khí chất của Khâu Dương thật sự không phù hợp với nơi này, quản lí nghi ngờ cậu không phải khách tầng này. Tuy nhiên cậu ăn mặc rất xa xỉ, vì vậy hắn dẫn cậu đi lấy nước trái cây, bảo cậu không có việc gì thì đừng chạy lung tung.
“À chờ một lát” – Khâu Dương đợi quản lí quay đầu lại, hỏi: “Không cần trả tiền ạ?”.
Quản lí vẫn tốt bụng giải thích: “Các món ở quầy ăn uống đều được cung cấp miễn phí cho khách hàng”.
Người trước mặt hắn, tạm gọi là nam sinh nhỏ, không biết gì về nơi này, cũng chẳng biết vị khách nào dẫn cậu vào đây, còn đặt ở phòng nghỉ không ai trông coi. Đa số người đến tầng S** là khách quý có danh tiếng, họ tới đây bàn việc, nhưng bên cạnh đó phần nhiều là để mua vui. Làm gì để vui hả, đương nhiên là tửu sắc.
** tác giả để C, thiết nghĩ phải là S
Mà mấy cô cậu chuyên cung cấp dịch vụ đặc biệt cho khách cũng có thể loại thuần khiết, nhưng quản lí chưa từng thấy ai có đôi mắt sạch sẽ như Khâu Dương, nhìn là thấy tận đáy. Dù là ai mang cậu tới thì cũng nên giám sát cẩn thận, đề phòng có người nào không trêu được nhìn trúng cậu, đám sói ấy lăm le chờ chực, quản lí cũng không tiện ra mặt chống đối.
Quản lí hỏi Khâu Dương: “Ai dẫn cậu tới đây vậy?”.
Khâu Dương nói: “Thầy dẫn tôi tới ạ”.
“Thầy?”.
“Là thầy Tiểu Lâm, Lâm Gia Hứa”.
Quản lí cấp tốc xâu chuỗi mối quan hệ này, Boss lớn dặn hắn quan tâm đến Lâm Gia Hứa, tuy Boss không nói nhưng bọn hắn đều đoán được Lâm Gia Hứa và Boss có quan hệ. Mà giờ Lâm Gia Hứa dẫn Khâu Dương tới đây, tám chín phần mười cậu cũng có quan hệ với ông chủ. Quản lí thăm dò một câu, lập tức moi được tên Tần Hiện từ miệng Khâu Dương.
Anh Hiện à…
Quản lí nghĩ thầm, không ngờ nay ông chủ giữ tận hai người bên cạnh, có vẻ người này lại hơn người kia. Nhất là Khâu Dương, khi cậu nhắc tới ông chủ, ánh mắt lưu luyến hết sức chân thật, quần áo trên người cũng không ít hơn 6 số, chắc là đang được cưng.
Quản lí nghĩ vòng vèo quắn quéo một hồi, không dám để Khâu Dương ở lại khu nghỉ chung nữa mà dẫn cậu tới một gian ghế lô trống, bảo người gọi Lâm Gia Hứa tới hỏi thăm thử.
Bên này quản lí hỏi han Khâu Dương, bên kia Lâm Gia Hứa gặp chuyện ngoài ý muốn.
Lâm Gia Hứa mang rượu cho khách, căn phòng khi ấy bữa tiệc hoan lạc sau khi lột bỏ lớp vỏ nhã nhặn, tình cảnh diễm tục lại thối nát, mùi rượu phủ khắp căn phòng. Nhân viên trong hội sở này đều qua khóa đào tạo tâm lí đặc biệt, có những thứ thấy nhưng không thể trách, chỉ có thể bình tĩnh đối mặt.
Anh chỉ vào đưa rượu thôi, đặt chai rượu lên rồi nhanh chóng rời đi. Không ngờ người đang chiến đấu hăng say ở một góc ghế chợt thò tay giật vạt áo gile của anh. Hắn ta còn nhéo mông anh một cái, Lâm Gia Hứa giật nảy mình.
Lưng anh toát mồ hôi lạnh, Lâm Gia Hứa muốn nhanh chóng tránh thoát, nhưng tên kia đẩy người bên trên ra, giữ chặt Lâm Gia Hứa không cho anh đi.
Mấy người còn lại đều đang chơi bời, chẳng ai thèm cho Lâm Gia Hứa một ánh mắt thừa thãi nào, thậm chí còn thích thú hỏi cậu ra giá thế nào.
Lâm Gia Hứa ôn hòa giải thích mình không phải nhân viên đặc biệt, không ngờ lại chọc giận đám người này, chúng bắt anh phải ra giá. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, tên kia kéo anh lại, ấn chặt vào người hắn ta, Lâm Gia Hứa buộc phải đập cái khay đang cầm về phía hắn ta, cú đập này gây nên rắc rối.
Lúc quản lí dẫn người tới ghế lô, Lâm Gia Hứa đã bị tát mạnh mấy cái, hai má sưng vù nhưng tấm lưng vẫn cố chấp đứng thẳng, không hề có một độ cong.
Quản lí vội cười xòa, bảo Lâm Gia Hứa đền tội với khách, còn bảo sẽ miễn phí toàn bộ chi tiêu hôm nay, hắn muốn nhân nhượng cho êm chuyện này.
Tên kia cũng thuộc dạng có lai lịch, la lối hắn chả có thiếu mấy đồng bạc, chỉ thẳng mặt Lâm Gia Hứa: “Mới nãy mày đánh bố mày thế nào thì quỳ xuống thế nấy, không làm ông đây hết tức thì đừng có hòng mà đi đâu”.
Quản lí sốt ruột, mồ hôi đầy đầu, chuyện kia bị lan ra ngoài, lúc này Khâu Dương thấy thời gian cũng xấp xỉ bèn về phòng thay đồ chờ thầy, chưa thấy thầy về lại nghe mấy nhân viên đang tụ tập bàn tán chuyện Lâm Gia Hứa chọc tức khách.
Cậu vội hỏi: “Có người đánh thầy ạ?”.
“Tiểu Lâm đắc tội cậu chủ công ty năng lượng Mậu thị rồi”.
Khâu Dương hỏi đường rồi chạy tới, trên đường đi cậu va phải một người, mông đập xuống sàn đau điếng. Có hai giọng nói vang lên trên đầu, thế mà là giọng quen cả.
“Cậu bé, sao cậu lại ở đây?”.
“Khâu Dương”.
Nghiêm Bác Sâm đỡ Khâu Dương đứng dậy, giúp cậu phủi đầu gối, hỏi cậu có bị đau ở đâu không. Khâu Dương đang nóng ruột, cậu biết Nghiêm Bác Sâm có địa vị cao bèn túm lấy ông, xin ông giúp đỡ.
Vệ Hạo đứng cạnh vốn đang mang ý cười, nghe nói Lâm Gia Hứa bị đánh, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, hắn chào Nghiêm Bác Sâm rồi chạy ngay tới gian ghế lô.
khu nghỉ chung đại loại là thế này