Chương 40: Hình phạt

Chương 40: Hình phạt

Căn phòng vô cùng lộn xộn, quản lí và nhân viên trợn mắt đứng một cục, ai nấy đều khó xử.

Vệ Hạo và cậu chủ công ty năng lượng Mậu thị kia nhào vô đánh nhau, mày một đấm tao một cước, liên tục phun tiếng chửi rủa, những người khác sợ bị liên lụy nên chỉ đứng ngoài xem trò vui chứ không hề ngăn cản.

Quản lí nhìn gian ghế lô đổ nát, đau đầu nghĩ cách hòa giải. Mấy người này đánh thì cứ đánh, hắn không thể báo cảnh sát tới can thiệp được, e rằng sẽ đắc tội bọn họ.

Vệ Hạo là bạn thân của Tần Hiện, bạn của ông chủ mình thân thuộc hơn, quản lí đành kiên trì khuyên can bên Vệ Hạo. Tên công tử Mậu thị mới vùi mình vào tửu sắc, đánh vài phút đã đứng không vững, bị Vệ Hạo đá một phát nằm úp sấp lên sô pha, tiếp đó lập tức bị nắm đầu đấm mấy phát.

Khâu Dương theo sau Nghiêm Bác Sâm tới đây, cậu bị cảnh tượng này làm cho choáng váng.

Nghiêm Bác Sâm kéo cậu ra ngoài tránh khỏi hiện trường bạo lực kia, Khâu Dương phản ứng lại, chạy chậm tới chỗ Lâm Gia Hứa. Cậu nâng gương mặt sưng vù của anh, nhìn trái nhìn phải kiểm tra, Lâm Gia Hứa mặt mày lạnh băng, không nói tiếng nào làm cậu lo muốn chết.

“Thầy ơi, bọn mình đi bôi thuốc đi thầy”.

Lâm Gia Hứa rề rà chớp mắt, lại hướng mắt tới chỗ tên công tử Mậu thị, lông mày không hề nhíu lại một phân.

“Thầy…”.

“Thầy không sao, mặt thầy để lát nữa xử lí cũng được”.

Khâu Dương không giấu được sự sốt ruột, cậu nhìn qua Nghiêm Bác Sâm xin giúp đỡ. Vẻ mặt Nghiêm Bác Sâm vẫn ôn hòa, ông gật nhẹ đầu với cậu rồi dặn dò bảo vệ đứng ngoài cửa, bảo họ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Lâm Gia Hứa.

Khâu Dương cảm động nhìn ông: “Cảm ơn Nghiêm tổng ạ!”.

Nghiêm Bác Sâm nói: “Cậu dẫn anh bạn này tới chỗ nào yên tĩnh nghỉ ngơi đi”.

Khâu Dương đỡ Lâm Gia Hứa hãy còn run rẩy đi khỏi phòng, quản lí đang khuyên can hết nước hết cái vẫn vô dụng, hắn thấy Lâm Gia Hứa đang đi ra bèn chạy ngay tới chỗ anh, mồ hôi lạnh đầy đầu: “Tiểu Lâm, cậu lại khuyên Vệ thiếu mấy cậu đi, cậu ta đánh nữa là chết người đấy!”.

Chuyện xảy ra hôm nay sẽ không bị truyền ra ngoài, tuy nhiên những tranh chấp bí mật xảy ra cũng khó mà thu dọn hậu quả. Mấy người này đều vào đây phá quán, quản lí móc khăn ra lau mồ hôi, bảo Lâm Gia Hứa qua khuyên Vệ Hạo ngay, còn hắn lại một góc gọi điện cho Tần Hiện để báo cáo tình hình hiện tại.

Lâm Gia Hứa thấy thiếu gia Mậu thị bị đánh cũng nhiều rồi mới tới chỗ Vệ Hạo, kéo nhẹ cánh tay hắn: “Đủ rồi”.

Vệ Hạo vẫn không chịu dừng tay, Lâm Gia Hứa nói: “Anh muốn đánh chết hắn ta à”.

Khi trước Lâm Gia Hứa không chỉ một lần nói Vệ Hạo ấu trĩ và bốc đồng, hai từ ấy đâm vào chỗ đau của hắn. Vệ Hạo liên tục siết nắm đấm rồi lại thả ra, cuối cùng hắn quay đầu nhìn gương mặt sưng vù của Lâm Gia Hứa, thở hổn hển: “Anh thấy khó chịu”.

Vệ Hạo liếc qua tên đang giãy giụa trên sô pha, nói: “Tao mặc kệ mày định giải quyết kiểu gì, hôm nay người đánh mày là tao, có gan thì nhào vào tao đây này”.

Nói xong, Vệ Hạo nắm cổ tay Lâm Gia Hứa kéo anh ra ngoài, Khâu Dương nhanh chân đuổi theo. Họ qua một gian ghế lô khác, sau đó bác sĩ đến thoa thuốc khử trùng vào những chỗ rướm máu trên mặt Lâm Gia Hứa, gian phòng lặng như tờ làm Khâu Dương chẳng dám thở mạnh.

Nghiêm Bác Sâm cũng vào phòng, ông vẫy tay bảo Khâu Dương qua ăn chút gì đi.

Ông cũng gọi hai người kia qua, cả căn phòng không ai nói chuyện, có Nghiêm Bác Sâm ở đây, bọn họ cũng nể mặt mũi ông.

Vệ Hạo cất tiếng trước: “Để Nghiêm tổng chê cười rồi ạ”.

Nghiêm Bác Sâm thấy Khâu Dương luôn dán mắt vào Lâm Gia Hứa, còn gọi anh là thầy, vẻ mặt quá căng thẳng, ông bảo cậu ngồi xuống trước đã, rót ly nước nóng đưa cho cậu.

Khâu Dương tự hiểu Nghiêm Bác Sâm tốt với cậu là vì quan hệ với Tần Hiện, cậu bày tỏ lòng cảm kích, nghe lời Nghiêm Bác Sâm, bình tĩnh lại đã. Cậu muốn gọi cho Tần Hiện, Nghiêm Bác Sâm bảo cậu nghỉ ngơi trước đi thì Khâu Dương lắc đầu: “Cháu không mệt ạ”.

Không khí trong phòng trở nên rất kì lạ, trong bốn người chỉ có mình Nghiêm Bác Sâm giữ sắc mặt tự nhiên, còn nói chuyện phiếm với Khâu Dương. Vệ Hạo xem xét tình hình, hắn định chen đôi lời, Nghiêm Bác Sâm nhìn hắn ý bảo đừng nói gì.

Vệ Hạo im lặng dẫn Lâm Gia Hứa qua phòng bên cạnh, hắn không biết vị chủ quản họ Nghiêm này có ý gì với Khâu Dương, hắn gửi tin nhắn báo cho Tần Hiện, khuyên anh điều tra rõ ràng.

“Tần Hiện chăm sóc cháu rất tốt, nhưng cậu ta không nên dẫn cháu tới đây”.

Nghe Nghiêm Bác Sâm nhắc tới Tần Hiện, Khâu Dương nhăn mũi, giải thích: “Là cháu tự muốn tới đây, không liên quan tới anh cháu, anh ấy đang đi công tác ạ”.

Cậu ngừng một lát rồi bổ sung: “Anh Hiện tốt lắm, chú đừng nói anh ấy…”.

Khâu Dương còn nhỏ tuổi lại ra vẻ bảo hộ thế này đấy, có vài chuyện Nghiêm Bác Sâm đã biết nhưng ông vẫn muốn nghe chính miệng Khâu Dương nói.

“Khâu Dương, cháu có từng nghĩ tới việc tìm ba mẹ ruột của cháu chưa? Có lẽ cháu còn có người nhà trên đời, khi cháu tìm được họ, cháu sẽ thoát khỏi kiếp sống ăn nhờ ở đậu thế này”.

Khâu Dương lắc đầu không cần nghĩ ngợi, cậu đã từng ước mơ như thế, nhưng thời gian qua đi, ước mơ kia đã trở nên mờ nhạt từ lâu. Cậu chưa từng thấy, chưa từng có những thứ đó, vì vậy cũng không có khao khát và mong chờ. Bây giờ đối với cậu, không có gì quan trọng hơn được ở bê Tần Hiện.

“… Cháu đã lưu lạc rất lâu rồi” – Nghiêm Bác Sâm vẫn ôn hòa trần thuật cho cậu. Dường như Khâu Dương thấy nét đau khổ trên gương mặt ông.

Khâu Dương không hỏi tại sao Nghiêm Bác Sâm biết chuyện ấy, cậu vẫn nói tốt cho Tần Hiện, nói khô cả miệng, cậu rót nước uống, chợt nhớ tới thầy mình bèn hỏi: “Bọn chúng sẽ kiếm chuyện với thầy không ạ?”.

Nghiêm Bác Sâm đáp: “Tần Hiện có năng lực xử lí ổn thỏa việc này”.

Khâu Dương im lặng gật đầu, cậu cứ thấy vị Nghiêm tổng ôn hòa này khi nhắc tới Tần Hiện có vẻ như đang xem xét, đánh giá kĩ lưỡng. Cậu ngại ngùng không hỏi rõ ràng, Nghiêm tổng có vẻ rất hứng thú với cuộc sống trước đây của cậu, Khâu Dương thật thà trả lời hết. Không lâu sau, Tần Hiện gọi điện cho cậu, Nghiêm Bác Sâm đứng dậy bảo có việc phải đi trước, lần sau sẽ mời cậu và Tần Hiện ăn cơm.

Trong gian phòng kế bên, bầu không khí giữa thầy giáo và Vệ Hạo cũng rất lạ lùng, Khâu Dương nhìn thoáng qua rồi chạy tới góc vắng vẻ nghe máy, đầu bên kia mới mở miệng đã trách mắng cậu.

“Chạy lung tung”.

Club là nơi nào chứ, quản lí gặp Khâu Dương ở tầng S, cái chỗ sói hổ tụ họp đấy, Tần Hiện nghe báo cáo mà nhức cả đầu.

Người không ngoan ngoãn kia chỉ biết ấp úng, Tần Hiện bảo cậu về nhà ngay lập tức: “Anh bảo quản lí Trần chuẩn bị xe đưa em về nhà rồi, ngoan ngoãn chờ anh về đấy, những việc khác cứ để anh lo”.

Lâm Gia Hứa ra khỏi phòng, bảo để anh tiễn Khâu Dương về. Vệ Hạo đứng cạnh nghẹn một đống khổ não trong miệng, hắn vò đầu, nói: “Để tôi đưa hai người về”.

Người né tránh, người thì lấy lòng, Khâu Dương ngốc thật nhưng trực giác cũng cho cậu chút manh mối.

Cậu ồ một tiếng, đối diện với ánh mắt lạ thường của Vệ Hạo, định nói gì đó với thầy.

Vệ Hạo giành nói trước: “Cậu nhóc, em rảnh thì nói mấy lời hay về anh với thầy em nhé”.

Đương nhiên cả quãng đường là sự trầm mặc, thầy không vui, tâm trạng Khâu Dương cũng không tốt.

Cậu ủ rũ ăn cơm tối xong xuôi, dẫn Tiểu Hôi xuống tản bộ ven đường, trời lạnh nên chỉ có lác đác vài người đi ngang qua.

Đèn đường lần lượt sáng lên, Tiểu Hôi quay đầu sủa mấy tiếng, nhắc Khâu Dương đã đến giờ về nhà. Một chiếc ô tô đen dừng ven đường, Khâu Dương tưởng mình cản đường người ta, cậu chuẩn bị nhích qua thì cửa xe mở, người bên trong thò tay kéo cậu vào. Mông cậu chợt lạnh, cái đít bị đánh rất mạnh.

“Không nghe lời này, anh phải về gấp để phạt em đấy”.

Tần Hiện nâng cằm Khâu Dương, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang trợn trừng, trong lúc cậu còn ngây ngốc, cái mông trơn nhẵn lại bị đánh mấy phát nữa.

Quần với qυầи ɭóŧ bị kéo xuống ngang đầu ngồi, cái mông cậu bị đánh vừa lành lạnh lại vừa nóng hổi, cậu thở dồn dập, tư thế lúc này khiến đùi cậu nhũn cả ra.

Chương này đọc khó hiểu kinh nên nhiều chỗ bị gượng và kì cục thế nào.

Mọi người bình luận ủng hộ Châm nhé, luôn hoan nghênh soi lỗi và chỉnh sửa huhu