Chương 25: Ngọt ngào và giày vò

Khâu Dương không ngờ mới thất thần một tí đã bị Tần Hiện bế lên đùi làm bài tập. Ngòi bút quẹt một vệt đen dài trên trang đề, cậu dựa vào l*иg ngực ấm áp đằng sau, lắp bắp: “Anh Hiện, anh đặt em xuống đi…”.

Khâu Dương ngồi trên đùi một người đàn ông, nghĩ kiểu gì cũng thấy cực kì khó xử. Hình ảnh lúc rời giường lại xông vào đầu cậu, Khâu Dương lập tức thấy mông mình nóng hổi, cậu ngồi chồng lên Tần Hiện, bị áp vào một độ cong nào đó, cả tai và cổ đều đỏ bừng.

Tần Hiện nhìn chăm chú sắc đỏ đang lan rộng bên tai cậu, anh không những không thả cậu ra mà còn nhích lại gần nhìn cho rõ. Lúc nói chuyện, hơi thở phun vào vành tai mỏng màu đỏ, tốc độ thẹn thùng của Khâu Dương vẫn cứ nhanh như tốc độ ánh sáng vậy, sau khi bị phát hiện thì biểu tình cực kì đáng yêu.

Khâu Dương không hề biết rằng, cậu càng lúng túng thì càng khơi dậy kɧoáı ©ảʍ của người trêu chọc cậu.

“Anh Hiện chỉ em làm bài, ngoan nhé, không được mất tập trung, nghe chưa?”.

Tần Hiện cứ mặc kệ mấy câu lẩm bẩm của Khâu Dương, không cho cậu ngồi bình thường, cứ để vậy mà nghiêm túc giải đề. Giọng nói trầm khàn nghe thật hay, nó dần dần đưa hồn vía Khâu Dương đang lơ lửng quay trở lại, xuôi theo mạch giảng giải của Tần Hiện.

Khâu Dương ngồi trên đùi Tần Hiện làm xong hai trang bài tập, cậu xin thề cả đời này không quên những cách giải bài tương tự đề này”.

Khâu Dương, người vừa bị ăn hϊếp, ôm đống bài tập ra khỏi phòng sách, đằng sau là khuôn mặt cười như không cười của Tần Hiện. Cậu đã hồn siêu phách lạc, cậu còn chưa biết yêu đương làm sao mà đấu lại Tần Hiện nổi, trêu một tí là đỏ mặc, như trứng cút mặc kệ người ta xoay xoay chơi đùa.

Vệ Hạo đang ngồi xem TV trong phòng khách, thấy cậu thì mỉm cười sâu xa. Khâu Dương chợt nhớ cửa phòng sách không có đóng, nhiệt độ trên mặt tăng vọt, cậu đẩy Tiểu Hôi dưới chân ra, chạy về phòng ngủ.

Tần Hiện bình thản đi sau cậu, thấy vẻ mặt xem trò vui của Vệ Hạo, anh nhíu mày trừng hắn, ý bảo hắn đừng có phát biểu lung tung.

Vệ Hạo cảm thấy tên Tần Hiện này đang giả bộ đứng đắn, đã làm ra hành động như thế rồi, sao mà coi Khâu Dương là em trai thôi được, làm gì có anh trai nào cho em trai ngồi trên đùi mình rồi giảng bài, cũng ra vẻ đường hoàng quá đi.

“Người anh em, bộ mày định nuôi ẻm cho béo rồi thịt thật hả?”.

Tần Hiện khép mắt: “Mày với cậu gia sư kia có chuyện gì, đừng có làm loạn ở chỗ tao”.

Vệ Hạo không phục: “Cái gì mà làm loạn chứ, tao gặp thầy Tiểu Lâm mới có một lần, tao còn đang bận theo đuổi minh tinh đây này”.

Vệ Hạo giống với phần lớn playboy, theo đuổi ai cũng vì hứng thú nhất thời, không chiếm được thì thương nhớ, có được rồi lại nhanh chán. Tần Hiện quen biết hắn nhiều năm rồi, cái tính xấu này sao anh không rõ.

“Dương Dương với cậu gia sư kia rất hợp nhau, nói chung là mày phải chú ý có chừng mực”.

Vệ Hạo cười anh: “Nói tới nói lui cũng là vì tình nhân nhỏ nhà mày, cũng săn sóc người ta ghê” – Hắn lại hỏi -“Mốt là sinh nhật bác trai rồi, mày định làm sao, dẫn nhóc ấy về hả?”.

Nếu là ngày trước, Vệ Hạo hỏi câu này đúng thật là đột ngột, cũng như một trò cười. Bọn họ còn trẻ, vẫn muốn chơi bời, chơi mấy năm ròng người nhà cũng không có ý kiến, chờ đến tuổi ổn định thì tự biết tập trung cho sự nghiệp kinh doanh, về sau thì kết hôn sinh con cùng một người môn đăng hộ đối.

Tần Hiện và Vệ Hạo đã come out từ hồi đi học, hồi ấy khí phách tuổi trẻ có thừa, thế là hai người ngả bài với người nhà, xém chút bị đánh chết. May là có hai tên trai thẳng là bạn nối khố cho họ nương nhờ, có nhiều thời gian để chờ qua cơn bão tố.

(come out: công khai về tình trạng đồng tính)

Xưa nay cái giới này vốn lộn xộn, nào không dám thẳng thắn đối mặt với người nhà, nào không có can đảm đón nhận ánh mắt của người thân, bạn bè, đa số là vừa mặt nhau rồi hẹn đi 419, sướиɠ rồi thì chia tay thôi. Nếu bạn nói muốn tìm một tình yêu chân chính, đúng là chuyện cười, ai mà dám, ít ai dám lắm.

Bây giờ Tần Hiện nói coi Khâu Dương là em trai mà chăm sóc, nhưng Vệ Hạo chưa từng thấy anh tốt với người nào đến vậy, như một người làm cha làm mẹ.

“Tao định dẫn cậu ấy về”.

Vệ Hạo Aaaaa một hàng dài: “Chua quá đi”.

Khâu Dương hồn nhiên không biết gì đang run rẩy ngồi dậy từ ổ chăn, phần tóc chỗ ót nghịch ngợm dựng lên, Tần Hiện bước vào thì thấy mấy nhúm lông vểnh lên kia.

“Anh Hiện” – Khâu Dương nhích xuống đuôi giường, Tiểu Hôi đang ghé vào chân nó cũng kêu một tiếng với Tần Hiện.

Tần Hiện nhìn dáng vẻ cậu thẹn thùng, đưa tay ôm cậu lại cạnh mình: “Ngày mốt tới một nơi với anh nhé”.

Mấy tháng qua, Tần Hiện nói cậu đi chung là đi liền trong ngày luôn, thành ra cậu hơi tò mò: “Đi đâu ạ?”.

“Về nhà với anh”.

“Dạ?” – Khâu Dương đặt tay lên nhúm lông ngốc nghếch sau ót, vẻ mặt kinh ngạc. Tần Hiện vuốt phẳng nhúm lông kia cho cậu, giải thích: “Sinh nhật ba anh, chỉ có bạn bè thân thiết tới chúc thọ thôi, đồ ăn đầu bếp nấu sẽ hợp khẩu vị của em đấy”.

Khâu Dương chẳng biết gì về gia đình và địa vị của Tần Hiện, từ ngày đi theo Tần Hiện, cậu luôn ở trạng thái bị động, bị động tiếp nhận lòng tốt của Tần Hiện, đâu có dám nghiên cứu xem anh làm công việc gì.

Nghe nói là sinh nhật ba anh, Khâu Dương căng thẳng hỏi: “Em đi không sao chứ?”.

Tần Hiện biết cậu đang lo sợ, cười bảo: “Anh dẫn em đi, ngày đó sân nhà toàn là người lớn thôi, em cứ ăn uống thoải mái là được”.

“Dạ…” – Nói thì nói vậy thôi, Khâu Dương chẳng thể nào yên tâm được, cậu ra ngoài lấy hết tất cả tiền tiết kiệm ra, mặt rầu rĩ – “Bấy nhiêu đây chưa đủ mua quà phải không”.

Chút tiền ấy đương nhiên không đủ mua món gì đem tặng được, Tần Hiện lại kéo cậu về ngồi cạnh mình: “Quà của anh tính phần của em luôn, có anh trai bảo kê cho em này”.

Đêm trước khi đi, Khâu Dương lật qua lật lại trên giường, đột nhiên eo bị giữ chặt, Tần Hiện vốn phải ngủ say chợt thu tay lại, kéo Khâu Dương vào lòng, biếng nhác hỏi: “Sao nửa đêm còn lăn qua lộn lại, không ngủ đi”.

Đèn giường bật cái tách, đôi mắt Khâu Dương sáng ngời, nhìn đôi mắt long lanh ấy, cảm giác buồn ngủ của Tần Hiện lập tức chạy biến.

“Nhóc con nửa đêm không chịu ngủ”.

Eo Khâu Dương vẫn đang bị cố định, cậu chậm chạp lật người sang đối diện với Tần Hiện, tay cậu đặt trước ngực hơi động đậy, nói thật lòng mình: “Căng thẳng ạ”.

“Anh Hiện, có khi nào người nhà anh ghét em không?”.

Tần Hiện ngẫm nghĩ: “Họ thích người biết nghe lời đấy, vẻ ngoài của Dương Dương luôn làm mọi người yêu thích, lại còn ngoan ngoãn, lần đầu tiên gặp nhóc, anh trai nhóc đã muốn đối xử tốt với nhóc rồi, Dương Dương nói xem ai mà ghét em cho được chứ”.

Nghe Tần Hiện nói lần đầu gặp nhau đã muốn đối xử tốt với cậu, Khâu Dương rất thẹn thùng, lông mi đen mềm chớp nháy liên tục, cơ thể thì nhích tới nhích lui không chịu yên.

Khi ấy, Tần Hiện bị Liễu Hạ Huệ nhập vào, vừa thấy ngọt ngào vừa chịu giày vò, dù sao mẫu người mình thích nhất đang nằm trong lòng mình. Nhìn chỗ nào cũng thấy thích, mà ưu điểm của cậu cũng chính là khuyết điểm, quá ngây thơ, quá nhỏ bé. Nếu anh ăn cậu vào miệng, với cái tính nhát gan, Khâu Dương nhất định sợ chết mất, phải ép mình làm anh trai tốt thôi.

“Dương Dương mau lớn lên đi”.

“Dạ?” – Khâu Dương chớp mắt, cậu lớn rồi mà.

Chính ánh mắt trong veo chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối ấy đã đốt cho trái tim Tần Hiện nóng hừng hực.

“Sau này anh không muốn làm Liễu Hạ Huệ nữa”.

Khâu Dương rất có lòng học hỏi: “Liễu Hạ Huệ là sao ạ?”.

Tần Hiện cười khẽ: “Có cơ hội sẽ nói cho em biết”.